Tiểu sủng phi » Trang 25

Ngoại truyện: Thành Tư cố sự (1)

Ta tên Thành Tư, chữ “tư” trong “tam tư” [1], cũng là chữ “tư” trong “tương tư”.

Đối với phụ hoàng, chữ “tư” ấy có nghĩa là “tam tư hậu nhi hành”. Nhưng mà, đối với mẫu thân của ta, lại là “tận nhật tư quân bất kiến quân” [2].

Mẫu thân của ta cũng họ Lương, tiếc là, mệnh của bà lại không may mắn như Lương Ý Nương trong giai thoại kia.

Năm Hồng Hi thứ bảy, mẫu thân sinh ra ta. Ta là hoàng tử điện hạ, là con trai của đương kim hoàng đế. Tưởng chừng như cao quý tột cùng, nhưng lại thấp hèn cực điểm.

Bởi vì, mẫu thân của ta vốn chỉ là cung nữ giặt đồ ở Tân Giả khố.

Thuở nhỏ, ta thường không hiểu, vì sao cùng là hoàng tử, cùng là con của phụ hoàng, ta lại không được hạ nhân kính trọng như các huynh đệ khác, tại sao phụ hoàng không hề quan tâm đến ta, tại sao các huynh đệ kia lại khinh thường ta, tại sao đến cả cung nữ thái giám cũng khinh rẻ ta?

Sau khi ta lớn lên một chút, cuối cùng cũng hiểu.

Đó là vì thân phận. Con người, đều phân ra cao thấp, sang hèn. Mà xuất thân của ta, từ đầu đã định sẵn, ta phải thấp kém hơn các huynh đệ khác một bậc.

Lúc sinh ta ra, mẫu thân của ta chỉ là một quý nhân vừa được tấn phong lên Đoan tần, không có tư cách nuôi dưỡng hoàng tử. Ta bị ôm sang Hàm Phúc cung để cho Hiền quý phi nuôi dưỡng. Bấy giờ, Hiền quý phi đã có một hoàng tử, đó là đại hoàng huynh Triệu Thành Duệ. Tuy rằng ở bên ngoài, Hiền quý phi luôn tỏ ra yêu thương ta chẳng khác gì đại hoàng huynh, nhưng tất nhiên, ta làm sao có thể sánh bằng con ruột của bà ấy. Thuở nhỏ, ta vẫn ngây thơ tin rằng Hiền mẫu phi rất thương yêu mình, cho đến một ngày, ta tình cờ nghe được bà ấy trách mắng đại hoàng huynh:

“Ai cho con chơi đùa với nó? Ai cho con ăn cùng bàn với nó? Nó chỉ là con của một tiện tỳ, vốn dĩ chỉ xứng làm nô tài cho con, con có biết không?”

Từ đó, ta hiểu ra thân phận của mình.

Ta không còn ngây thơ xem Hiền quý phi là mẫu thân của mình, cũng không còn vô tri thân cận với đại hoàng huynh. Ta biết, muốn tồn tại ở Hàm Phúc cung, ta tất phải khiến Hiền quý phi hài lòng, an phận làm một nô tài của đại hoàng huynh.

Nhưng mà, trong lòng ta, chưa bao giờ cam tâm sống ti tiện cả đời như thế.

Sinh ra thấp kém, nhưng không có nghĩa sẽ thấp kém vĩnh viễn. Sớm muộn sẽ có một ngày, không còn ai có thể khinh miệt ta nữa.

Ta bắt đầu học cách ẩn giấu tâm tư của chính mình, học cách giả dối ngụy trang, học cách lấy lòng người khác. Rất nhanh chóng, ta trở thành tâm phúc của đại hoàng huynh. Hắn vốn kiêu ngạo, lười suy nghĩ, nhưng lại không muốn bị nhị hoàng huynh áp phía trên, cho nên, tất cả bài tập Thái phó giáo về, hắn đều đưa cho ta làm thay. Nhờ như vậy, lần nào hắn cũng được xếp hạng cao nhất, khiến phụ hoàng rất hài lòng. Phụ hoàng hài lòng, Hiền quý phi cũng hài lòng. Mà Hiền quý phi hài lòng, cuộc sống của ta sẽ tốt hơn một chút.

Một năm ấy, vào một ngày tuyết rơi phủ trắng Tử Cấm thành, khi ta mười hai tuổi, vừa trộm đến Diên Hi cung thăm mẫu thân trở về, chợt nghe thấy một tiếng cười trong như chuông bạc. Ta chưa từng nghe một tiếng cười nào vui vẻ thoải mái đến như vậy. Nữ nhân trong chốn hậu cung, tất cả đều khuôn vàng thước ngọc, đi không nghe tiếng, cười không hé miệng, không có ai cười một cách thoải mái như thế.

Ta bước tới trước, chỉ thấy một tiểu cô nương độ chừng chín, mười tuổi đang cười khúc khích chơi đùa trong tuyết. Nàng không phải là cô nương đẹp nhất ta từng gặp, nhưng là người có nụ cười đẹp nhất. Khi nàng cười, đôi mắt cũng lấp lánh cười. Không giống như ta, tuy rằng nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng lại vô cùng giả tạo, miệng cười mà mắt không cười.

Thị nữ ở bên nhìn nàng, lo lắng nói:

“Quận chúa, người đừng ham chơi nữa, sẽ bị cảm lạnh đó!”

Tiểu cô nương dẩu môi phụng phịu bảo:

“Bản quận chúa chỉ chơi đùa một chút thôi, không sao đâu!”

“Ai nói là không sao?” Đột ngột, có một giọng nói lành lạnh vang lên.

Ta giật mình, quay đầu nhìn lại.

Tiểu cô nương cũng hoảng sợ xoay người, vừa nãy còn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, lúc này đã run lẩy bẩy, khẽ gọi:

“Chân biểu ca…”

Đọc FULL truyện tại đây

Thì ra là nhị hoàng huynh.

Nhị hoàng huynh chầm chậm đến gần, lạnh lùng liếc nàng một cái, bảo:

“Còn không mau đến Cảnh Nhân cung, mẫu phi đợi muội lâu rồi đó.”

Tiểu cô nương vội vàng “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn theo đuôi y.

Ta nghĩ, ta đã có thể đoán ra nàng là ai. Gọi nhị hoàng huynh là biểu ca, lại có thể tự do đi lại trong cung, ngoài tiểu quận chúa phủ An quốc công ra, còn ai nữa đây?

Ngay khoảnh khắc ấy, ta cũng hiểu ra rằng, khoảng cách giữa ta và nàng, vốn dĩ đã xa vời vợi.

Lần thứ hai ta gặp nàng, chính là vào thọ yến của hoàng tổ mẫu. Năm đó, ta mười ba tuổi, nàng mười một tuổi.

Ta lẳng lặng rời khỏi yến tiệc huyên náo, đi tới một góc vườn vắng lặng. Bỗng nhiên thấy một tiểu cô nương đang lúi cúi trèo lên cây.

Chính là nàng, tiểu cô nương có giọng cười trong như chuông bạc năm ấy. Cho dù đã một năm qua, ta vẫn còn nhớ rõ.

Bất chợt, nàng trượt chân, ngã xuống. Ta vội phi thân lên đỡ lấy. Cũng may là khinh công của ta tương đối tốt, cuối cùng cũng đỡ kịp nàng.

Nàng vẫn còn hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, ôm lấy ta cứng ngắc. Ta khẽ cười, nói:

“Đừng sợ, không sao rồi.”

Nàng he hé mắt ra nhìn ta, sau đó liền ngẩn người, bật thốt lên:

“Thần tiên ca ca… Huynh từ trời bay xuống cứu ta sao?”

Ta không nén được cười, bảo:

“Ta là người, không phải thần tiên.”

Dứt lời, ta mới chợt nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên ta cười chỉ đơn giản là vì thật tâm muốn cười.

Tiểu cô nương có vẻ không tin, nói:

“Huynh lừa người, không phải thần tiên, tại sao lại đẹp như vậy, lại còn biết bay?”

Ta biết rằng dung mạo mình rất giống mẫu phi, mà mẫu phi lại vẫn luôn tựa như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Không ngờ rằng, cái túi da này lại có thể đánh lừa người khác đến vậy.

Ta thật bất đắc dĩ, khẽ nói:

“Đấy là khinh công, không phải là bay.”

Tiểu cô nương vẫn còn chưa tin lắm, cả buổi vẫn nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của ta, cứ như sợ ta bay mất.

Đêm hôm đó, trăng rất tròn, rất đẹp. Nguyệt quang phủ một làn khói sáng lung linh mờ ảo lên vạn vật. Ta cùng nàng ngồi trên ngọn cây, cùng ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc.

Nàng không hỏi ta là ai, ta cũng không hỏi nàng tên gì. Như vậy thật tốt, ta rất sợ, rất sợ sẽ nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt nàng khi biết thân phận của ta. Chi bằng cứ như vậy, làm một thần tiên ca ca hư ảo trong lòng nàng.

Khung cảnh êm đềm khó có được ấy cuối cùng cũng bị một tiếng gọi phá vỡ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Quận chúa! Quận chúa! Người ở đâu vậy?”

Tiểu cô nương giật mình, mất hứng nói:

“Ta phải trở về rồi.”

Ta mỉm cười, ôm nàng nhảy xuống. Trong khoảnh khắc từ không trung là đà rơi xuống ấy, dưới ánh trăng sáng, nàng sợ hãi ôm chặt lấy ta, nép vào lòng ta. Cho đến cuối đời, ta cũng không thể quên được.

Sau khi đáp xuống đất, tiểu cô nương vội vàng đi về phía tiếng gọi kia. Ta lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng nàng.

Đột nhiên, nàng chợt quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười thật tươi, nói:

“Quên mất, ta tên là Quách Minh Châu. Thần tiên ca ca, cảm ơn huynh đã cứu ta!”

Nếu phải dùng một câu để diễn tả khung cảnh lúc ấy, chỉ có thể nói rằng: Quay đầu cười khuynh thành.

Minh Châu, Minh Châu, vốn dĩ minh châu phải ở nơi sang quý, làm sao lại thuộc về một kẻ thân phận thấp kém như ta chứ?

Ta cúi đầu, khẽ cười tự giễu.

— ——

*Chú thích:

[1] Tam tư: suy nghĩ cẩn thận, suy đi nghĩ lại nhiều lần. “Tam tư hậu nhi hành”: suy nghĩ kỹ rồi mới làm.

[2] Tận nhật tư quân bất kiến quân: Một câu trong bài “Trường tương tư”, nguyên văn là:

“Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân

Tận nhật tư quân bất kiến quân.

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.”

Dịch nghĩa:

Hoa rơi, lá rụng đầy khắp.

Ngày ngày mãi nhớ chàng mà không gặp được chàng.

Ruột muốn đứt, chao ôi, ruột muốn đứt !

Lệ ngọc tuôn trào từng ngấn, lại càng thêm từng ngấn.

Sách Tình sử của Trung Quốc, có ghi sự tích như sau: Vào đời nhà Hậu Chu (907- 955), ở vùng sông Tiêu Tương tỉnh Hồ Nam, có người con gái tên là Lương Ý Nương (còn gọi là Lương Y) tài sắc vẹn toàn, nàng là con gái của Lương Tiêu Hồ (梁瀟湖 )(còn gọi là Lương Công). Nàng đã gặp một hàn sĩ phong lưu tuấn tú đến ở trọ tên là Lý Sinh (李生). Hai người để ý yêu nhau. Cha nàng biết nên nổi giận đuổi Lý Sinh đi. Ý Nương nhớ nhung đau khổ nên mới viết bài “Trường tương tư” gửi cho Lý Sinh. Xem thơ, chàng cảm động, bỏ qua mọi sự sỉ nhục, trở lại nhà nàng và tìm mọi cách để thuyết phục cha nàng xin cho họ được làm bạn đời với nhau. Trước cảnh ốm đau tiều tụy và lời lẽ thống thiết của con trong bài thơ, cuối cùng người cha đã chấp nhận và cho họ được toại nguyện.

………

@Tác giả: Đột nhiên muốn viết về Tam gia. Ở kiếp trước thì Tam Tam có thể xem như là boss phản diện, nếu nhìn từ góc độ nữ chính thì đáng bị thiên đao vạn quả. Nhưng mà, mình vốn không thể viết một nhân vật nào đó rất xấu, cho nên vẫn là tẩy trắng tí cho Tam Tam. =)))