Tiểu sủng phi » Trang 12

Chương 10: Tiền kiếp (5)

Khi Tô Điềm Noãn tỉnh dậy sau cơn say, nàng đã không còn là Đại hoàng tử phi, mà bỗng dưng trở thành Ninh phi nương nương.

Nàng thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị chính phu quân của mình dâng lên cho người mà nàng luôn yêu kính như phụ hoàng. Tất cả bọn họ, không ai quan tâm đến suy nghĩ của nàng, cảm nhận của nàng. Nàng cảm thấy bản thân như một thứ lễ vật, một món cống phẩm, thật nhục nhã, thật ti tiện.

Tô Điềm Noãn từ nhỏ đã được dạy tam tòng tứ đức, cho dù Đại hoàng tử bạc tình với nàng, nàng cũng vẫn không oán trách hắn nửa lời, chỉ biết cam chịu, nhưng lại không thể chấp nhận được bản thân thất tiết, lại còn là thất tiết với chính công công [1] của mình. Lúc đầu, nàng chỉ muốn tìm cái chết, nhưng Hồng Hi đế dọa, nếu nàng chết, cả Tô gia sẽ phải chôn cùng. Tô Điềm Noãn đành phải lay lất sống qua ngày.

Mấy ngày này, Hồng Hi đế giữ nàng ở trong Càn Thanh cung, không cho bất kỳ ai thấy mặt, ngay cả cung nhân hầu hạ cũng đều là những kẻ câm điếc, không thể nói chuyện, cũng không thể đem những gì diễn ra ở đây truyền ra ngoài. Người ta chỉ lờ mờ biết, có một vị Ninh phi bí ẩn đang rất đắc sủng, bệ hạ yêu nàng đến mức không muốn để cho ai khác trông thấy dung mạo của nàng, liền giấu nàng trong Càn Thanh cung, kim ốc tàng kiều, từ đó không còn thiết gì đến hậu cung, chỉ trừ khi tảo triều, ngày đêm không rời nàng nửa bước.

Càn Thanh cung vốn là tẩm cung của Hoàng đế, xưa nay chưa từng cho phép phi tần ở lại, vị Ninh phi bí ẩn kia nhất thời trở thành chủ đề bàn tán ở hậu cung, ai cũng hiếu kỳ, không rõ nàng có nhan sắc khuynh thành nhường nào, các vị nương nương thì cắn khăn ghen ghét, luôn muốn trừ khử đi cho hả dạ, chỉ hiềm nỗi bệ hạ bảo vệ nàng quá kín kẽ, không thể ra tay được.

Tô Điềm Noãn bấy giờ ở trong Càn Thanh cung, phảng phất cách biệt với thế gian bên ngoài, làm sao biết được người ta đồn đãi về mình thế nào, suốt ngày nàng chỉ ủ rũ ngồi bên khung cửa nhỏ, thông qua cái ô cửa bé tí ấy để nhìn ra khoảnh vườn ngoài kia. Tuyết đã tan, giá rét đã lùi xa, mùa xuân đang tới, trăm hoa đua nở, nhưng mà nàng chỉ có thể bó gối ngồi trong này, đứng bên lề mùa xuân muôn màu muôn vẻ đó. Thứ duy nhất gắn kết nàng với bên ngoài, chỉ là cái ô cửa nhỏ nhìn ra góc vườn vắng vẻ kia.

Hôm nay, Hồng Hi đế bãi triều sớm, quay về Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương. Tô Điềm Noãn lập tức được vời đến hầu hạ. Hoàng thượng gần đây không muốn cung nữ thái giám khác theo hầu, nhất quyết bắt nàng phải túc trực bên cạnh người. Mặt ngoài, nhiệm vụ của nàng chỉ là ngoan ngoãn ngồi trong lòng người, thi thoảng giúp người mài mực, rót trà, phảng phất như là hồng tụ thiêm hương [2]. Nhưng mà, chỉ có nàng biết, những khi cao hứng, bệ hạ liền tiện tay đặt nàng lên ngự án mà sủng hạnh, mặc kệ cho nàng kêu khóc, tủi hổ.

Có lẽ bởi đã phải làm một đế vương đạo mạo nghiệm nghị hơn hai mươi năm trước mặt người khác, Hồng Hi đế trở về Càn Thanh cung cũng lười tiếp tục giả vờ nữa, trực tiếp để lộ con người thật nhất của mình với nàng. Trước kia, người trong mắt nàng luôn là một phụ hoàng đáng kính, từ ái, Tô Điềm Noãn nằm mơ cũng không ngờ đằng sau dáng vẻ đó lại là một nam nhân tràn đầy nghi ngờ, luôn luôn hoài nghi nàng có tư tình với kẻ khác, độc chiếm nàng đến bệnh hoạn, đối với việc trong khuê phòng kia thì lại có ham thích biến thái. Chỉ mới mấy ngày, Tô Điềm Noãn đã từ chỗ cảm thấy ban ngày tuyên dâm là việc đáng xấu hổ cùng cực, trở nên bình thản lạnh nhạt như bây giờ.

Chính vì vậy, nàng càng lúc càng sợ gặp Hoàng thượng. Hôm nay cũng vậy, Tô Điềm Noãn thấp thỏm bước vào Ngự Thư phòng, cúi người, nhỏ giọng nói:

“Tham kiến bệ hạ.”

Hồng Hi đế liếc nhìn nàng, bảo:

“Noãn Nhi, qua đây.”

Nàng chầm chậm bước qua, trong lòng vẫn có một nỗi lo sợ mông lung.

Hồng Hi đế kéo nàng ngồi lên đùi mình, âu yếm tựa cằm vào trán nàng, khẽ nói:

“Chỉ một buổi không gặp, trẫm đã thấy nhớ Noãn Nhi. Thật muốn đem nàng bỏ vào tay áo, thời thời khắc khắc đều bầu bạn bên trẫm.”

Tô Điềm Noãn thoáng run lên một cái, không nói không rằng.

Hồng Hi đế cũng không ép buộc nàng, lại hỏi:

“Hôm nay Noãn Nhi đã làm những gì?”

Tô Điềm Noãn khẽ đáp:

“Thần thiếp rửa mặt chải đầu, sau đó dùng thiện, sau đó nữa thì ngồi bên cửa số ngắm cảnh.”

Hồng Hi đế hỏi:

“Không gặp ai, cũng không nói chuyện với ai?”

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Hồng Hi đế hài lòng xoa xoa đầu nàng, nói:

“Ngoan lắm.”

Kết thúc buổi tra hỏi thường lệ, người lại tiếp tục chăm chú phê duyệt tấu chương, Tô Điềm Noãn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thi thoảng mài mực cho người.

Đến khi trời sẫm tối, Tử Cấm thành lên đèn, Lý công công kính cẩn tiến vào, dâng lên một mâm thẻ bài, nói:

“Xin bệ hạ lật thẻ bài.”

Hồng Hi đế khoát tay, ra hiệu cho ông ấy lui ra.

Lý công công chần chừ một lúc, cuối cùng quỳ sụp xuống, đánh bạo nói:

“Bệ hạ, nửa tháng nay người đã không lật thẻ bài, không thị tẩm hậu cung. Nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ có điều tiếng không hay…”

Ánh mắt sắc lạnh của Hồng Hi đế liếc qua Lý công công, ngay khi người vừa định lên tiếng, Tô Điềm Noãn đã nói:

“Bệ hạ, Lý công công nói cũng có phần đúng. Niệm tình ông ấy một lòng trung thành, lo lắng cho bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội.”

Nàng ở bên cạnh bệ hạ một thời gian, dần dần có thể thông qua ánh mắt của người mà hiểu được lúc nào người chuẩn bị trách phạt kẻ khác. Nàng biết Lý công công là người trung thành khó gặp, không nỡ để ông ấy vì mình mà bị trách phạt, đành đánh liều xin tội giúp.

Hồng Hi đế nhìn nàng một cái, khiến Tô Điềm Noãn thoáng run lên. Cuối cùng, người cũng khoát tay cho Lý công công lui. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không cần lo lắng cho Lý công công nữa, mà chuyển sang lo lắng cho chính mình.

Kỳ lạ là, Hồng Hi đế tựa hồ không có ý định làm khó nàng, vẫn tiếp tục xử lý chính sự. Tô Điềm Noãn cho là hôm nay người đột nhiên trở nên từ bi, âm thầm cảm thấy may mắn.

Đêm dần khuya, chồng tấu chương trên bàn vơi đi, Hồng Hi đế cũng dừng bút.

Bên ngoài có một tiểu thái giám bước vào, đứng cách một tấm rèm, khẽ bẩm:

“Bẩm bệ hạ, Đại điện hạ xin cầu kiến.”

Tô Điềm Noãn thoáng run run, vội đứng dậy muốn tránh đi, bỗng dưng bị người kéo lại. Bệ hạ đùa tấu chương sang một bên, đặt nàng lên ngự án. Tô Điềm Noãn đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra, cảm thấy khuất nhục đến ứa nước mắt. Hồng Hi đế đưa tay lau nước mắt cho nàng, lạnh lùng hỏi:

“Sao vậy? Vừa nghe hắn tới, kích động đến thế ư? Trẫm sủng hạnh nàng, khiến nàng thấy đau khổ như vậy sao? Có phải nàng rất mong tối nay trẫm thị tẩm hậu cung, để trẫm không chạm đến nàng nữa, đúng không? Trước đây nàng cũng đối với Thành Duệ như vậy sao?”

Tô Điềm Noãn ngước mắt lên nhìn người, nói:

“Chàng ấy là phu quân của ta, còn bệ hạ không phải…”

Chưa dứt lời, nàng đã đau đớn hét lên một tiếng. Hồng Hi đế đột ngột tiến vào, cưỡng ép nàng nhận thánh ân.

“Để trẫm cho nàng biết, ai mới là phu quân của nàng.” Thanh âm của người lạnh lẽo vang lên bên tai, Tô Điềm Noãn bấu chặt lấy vạt long bào kia, ngăn không cho mình nức nở thành tiếng. Nàng rất sợ, rất sợ Đại hoàng tử ở ngoài kia sẽ nghe thấy.

Trong cơn mê tình triền miên ấy, người không ngừng thì thầm bên tai nàng, nửa như dụ dỗ, nửa như cưỡng bức.

“Nói, nàng là nữ nhân của trẫm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Điềm Noãn cắn chặt răng, nhất quyết không hé môi. Nhưng mà, người luôn có cách khiến nàng chịu không nổi, phải thỏa hiệp. Người ôm nàng lên, phảng phất muốn cứ thế mà bước ra bên ngoài.

“Đừng, đừng mà… Ta nói, ta nói, ta là… là nữ nhân của… của bệ hạ…” Nàng hoảng sợ, cuối cùng đành phản bội lại lễ nghĩa liêm sỉ, bật khóc nói.

Hồng Hi đế mới tạm hài lòng, đặt nàng xuống chỗ cũ, sờ sờ búi tóc của nàng, bảo:

“Noãn Nhi thật ngoan, lớn tiếng một chút nữa, đại hoàng nhi của trẫm còn chưa nghe thấy.”

Tô Điềm Noãn run run, nhắm mắt lại, nói:

“Thiếp là nữ nhân của bệ hạ…”

Hồng Hi đế cắn nhẹ vào vành tai của nàng, bảo:

“Còn không đủ lớn, có phải nàng muốn trẫm mang nàng ra ngoài nói cho đại hoàng nhi nghe rõ không?”

Tô Điềm Noãn nuốt nước mắt, lớn tiếng nói:

“Thần thiếp là nữ nhân của bệ hạ.”

Vạn tuế gia bấy giờ mới thỏa mãn, dịu dàng hôn lên mắt nàng, thì thầm:

“Ngoan, trẫm thưởng cho nàng long chủng, sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử, được không?”

Tô Điềm Noãn sợ người lại dọa ôm mình ra ngoài, chỉ đành gật gật đầu.

………

Âm thanh ái muội trong thư phòng vọng ra khiến tiểu thái giám có chút ngượng ngùng nhìn Đại hoàng tử, ngập ngừng nói:

“Điện hạ, bệ hạ đang bận, hay là ngày mai điện hạ lại đến vậy.”

Đại hoàng tử đứng quay lưng về phía hắn, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ thần sắc vui buồn, chỉ nghe một giọng lành lạnh khẽ đáp:

“Không sao, bản điện có thể đợi.”

——.— —

*Chú thích:

[1] Công công: cha chồng

[2] Hồng tụ thiêm hương: Câu này là câu thành ngữ cổ, hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”, Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

………

*Tác giả: Tới đoạn ngược là lại viết lâu rồi. :< Giải thích một chút tâm lý của nữ chính, tại sao kiếp này cô ấy phục tùng nghe lời mà kiếp trước lại phản kháng, đó là vì nữ chính là phụ nữ cổ đại điển hình, rất xem trọng trinh tiết, nói tóm lại thì mặc kệ là yêu ai, nhưng đã lấy chồng thì chỉ biết đến chồng thôi. Kiếp này tuy cô ấy vẫn từng có tí tình cảm với Đại hoàng tử, nhưng người cô ấy chính thức gả là Hoàng thượng, tâm lý sẽ khác với kiếp trước khi cô ấy đã là thê tử của Đại hoàng tử nhưng lại bị bắt phải theo Hoàng thượng. Phụ nữ cổ đại được dạy là thà chết cũng phải giữ vẹn trinh tiết, mà cô ấy lại thất tiết, cũng không thể chết được, cho nên tự đau khổ dằn vặt cũng là lẽ thường.