Tiểu mỹ nữ » Trang 66

PHIÊN NGOẠI 5: SAU KHI KẾT HÔN (2)

Giang Dạ không nhúc nhích, vẫn là tư thế nửa dựa người vào trên giường, anh liếc mắt nhìn màn hình, “Em đi mà tắt.”

Ở trong lòng, Phó Tinh Thần bắt đầu thăm hỏi Tạ Cảnh Phi.

Còn không bằng đưa cho cô phim kinh dị…… Hiện tại phải làm như thế nào?

Nam nữ trưởng thành bình thường, dưới tình huống như vậy, bọn họ không phát sinh cái gì thì mới không bình thường.

Âm thanh kia vẫn đang lọt vào lỗ tai cô, Phó Tinh Thần mặt đỏ tai hồng mà đứng dậy, cầm điều khiển từ xa liền đem TV đóng lại.

Căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Phó Tinh Thần lúc này mới cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng cuộc cùng cũng được lấy ra, một lần nữa cô ngồi trở lại đàn dương cầm, lật phổ nhạc qua trang khác, thay đổi bài hát.

Phó Tinh Thần vừa rồi nhảy xuống giường có chút sốt ruột, cho nên dép lê cũng chưa tới kịp dẫm, mũi chân trần trụi gõ nhẹ từng cái trên sàn nhà.

Sàn nhà lạnh lẽo bóng loáng, đem nhiệt độ trên người cô trung hòa không ít.

Một khúc nhạc kết thúc, Phó Tinh Thần còn chưa hết nghiện, lại đem bản nhạc lật vài tờ, vừa muốn xuống tay, liền nghe thấy Giang Dạ đột nhiên mở miệng hỏi câu: “Đây là thứ gì?”

Phó Tinh Thần chỉ còn cách quay đầu lại, trong tay Giang Dạ cầm hộp quà Mạc Văn Ngữ đưa cho cô, Phó Tinh Thần lắc lắc đầu, “Ngữ Ngữ đưa, quên mở ra, anh thay em mở ra là được.”

Nói xong xoay người, tiếp tục đàn.

Âm thanh dương cầm không lớn, cho nên Phó Tinh Thần còn có thể mơ hồ nghe được tiếng hộp giấy bị mở ra, cô ấn xuống mấy âm, không nhịn được tò mò quay đầu lại nhìn thử.

Rốt cuộc lúc Mạc Văn Ngữ đưa cho cô rất thần bí, nói không hiếu kỳ là không có khả năng, chẳng qua vừa rồi cô đi tắm, nhất thời liền đem việc này bỏ sau đầu.

Mà hiện tại, nhìn Giang Dạ đem từng hộp mà mở ra, đại khái mở đi đến hộp thứ tư, bên trong lộ ra tới một tấm vải màu trắng.

Xác thật là vải, bởi vì nó quá nhỏ, hoàn toàn không thể gọi là quần áo.

Phó Tinh Thần lấy ghế làm tâm, xoay nửa vòng đối diện Giang Dạ, thân thể trước cô nghiêng về phía trước, lấy cánh tay chống cằm cúi người, “Thứ gì đây?”

Giang Dạ câu môi: “Không biết.”

Phó Tinh Thần nhìn anh không giống như đang nói dối, dừng vài giây đứng dậy đi qua.

Thị lực Phó Tinh Thần khá tốt, căn bản không cần đi đến trước mặt cũng đã thấy rõ.

Sau đó, hai chân đóng định cách đó một mét, làm thế nào cũng không di chuyển được.

Giang Dạ còn đang nhìn cô.

Mí mắt Phó Tinh Thần nhẹ nhảy một chút, cô giơ tay nhẹ ấn, cúi đầu tránh đi tầm mắt của Giang Dạ.

Cái này Mạc Văn Ngữ…… Cùng Tạ Cảnh Phi chắc đã thương lượng với nhau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đưa đồ vật đều đồng dạng có một phong cách riêng.

Phó Tinh Thần nhíu mày, nhất thời có chút hoảng loạng, Giang Dạ đã đi tới trước mặt cô còn chưa phát hiện được, thẳng đến khi trước mắt xuất hiện một mảnh màu trắng, cô chớp chớp đôi mắt, mới nhìn đến khoảng cách giữa mình và người đàn ông không đến mười centimen.

Cô theo bản năng lui về phía sau vài bước, mặt rất nóng, nhưng cổ càng nóng hơn.

Mê mê hoặc hoặc, Phó Tinh Thần nghe thấy Giang Dạ hỏi một câu: “Có muốn mặc nó không?”

Phó Tinh Thần nghe anh hỏi, tầm mắt dừng ở bộ đồ ngủ tiết kiệm vải, nhìn như là nội y, lắc đầu: “Không mặc.”

Ai thích mặc thì mặc.

Phó Tinh Thần quyết định, ngày mai giết đến văn phòng Mạc Văn Ngữ, đem cô nàng giáo huấn một trận.

Giang Dạ cũng không miễn cưỡng cô, cầm bộ đồ ngủ kia tùy tay ném vào trên giường.

Phó Tinh Thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy Giang Dạ bỏ thêm một câu: “Không mặc càng tốt, đỡ phải cởi ra.”

“……”

Phó Tinh Thần đứng ngồi không yên, thiếu chút nữa bởi vì những lời này của anh nhảy đến cạnh cửa.

Cô kéo chân cọ cọ, thẳng đến khi cẳng chân đụng phải ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, xoay người tiếp tục ra vẻ bình tĩnh mà đánh đàn.

Đứt quãng, hoàn toàn không lưu loát.

Tâm tư Phó Tinh Thần không ở nơi này, chỉ là liếc mắt một sang nơi khác lại liếc mắt một cái lên nhạc phổ, liếc liếc, cô liếc thấy một bóng người dần dần áp lại đây.

Đầu ngón tay Phó Tinh Thần dừng lại, không tới vài giây, tiếng đàn đột nhiên lưu loát hẳn lên.

Cô hơi cúi đầu, nhìn đến trên phím đàn trên nhiều ra một bàn tay.

Giang Dạ đứng ở phía sau cô, ngón tay di chuyển tốc độ không nhanh, nhưng thanh âm lại không chút nào gián đoạn.

Phó Tinh Thần dứt khoát đem bàn tay đang phá hoại khúc nhạc lấy ra, yên tĩnh ngồi chuyên tâm nghe anh đàn.

Cô đưa lưng về phía Giang Dạ, cũng không biết anh nhìn không thấy nhạc phổ, thẳng đến khi nghe được một nửa, cô mới phát hiện điệu nhạc này cùng điệu nhạc trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau.

Phó Tinh Thần quay đầu nhìn anh, mi mắt Giang Dạ hơi rũ, ánh mắt dần dần từ phím đàn chuyển lên trên mặt cô, khóe môi khẽ nhếch: “Đừng nhìn anh như vậy.”

Phó Tinh Thần “À” một tiếng, không để bụng.

Tay vô ý ấn một chút, nháy mắt phá vỡ nhịp điệu của anh.

Âm thanh dừng lại.

Phó Tinh Thần vội vàng thu tay lại, xoay người đem bản nhạc hướng về phía anh kia khẽ đẩy một chút, “Anh tiếp tục.”

Tay Giang Dạ dừng ở bản nhạc phổ bên cạnh, ở phía trên nhẹ gõ vài cái, không tiếp tục, còn duỗi tay khép lại, anh mở miệng: “Xoay người lại.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy rằng không biết anh muốn làm gì, nhưng Phó Tinh Thần vẫn ngoan ngoãn mà xoay người lại đây.

Vì tránh cho đụng vào người Giang Dạ, cô còn đem ghế xê dịch qua một bên.

Người đàn ông cúi người, Phó Tinh Thần ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đáy mắt Giang Dạ tràn đầy dục vọng, cánh tay nhẹ nhàng xê dịch, vòng lấy bả vai cô, cúi đầu hôn xuống.

Giang Dạ hôn thập phần ôn nhu, so sánh với phía dưới, tay của anh có vẻ không thành thật cho lắm.

Nút thắt trên eo cô được anh nhẹ nhàng kéo ra, áo ngủ tơ tằm theo bả vai trượt xuống, nửa người trên vừa tiếp xúc với không khí lạnh, khiến cô run rẩy.

Phó Tinh Thần duỗi tay đẩy đẩy anh, không dùng sức, như con mèo nhỏ cào bậy.

Nhưng Giang Dạ lại bị cô đẩy ra.

Phó Tinh Thần sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh, trong ánh mắt còn mang theo hơi nước mông lông, nhìn đặc biệt câu người.

Hô hấp Giang Dạ nặng nề, bế cô lên, thuận tiện đem cái ghế còn ở dưới mông đá sang một bên.

Giây tiếp theo, Phó Tinh Thần còn chưa có phản ứng, đã nghe được âm thanh dương cầm chói tai —

Là cô đè ở vào nốt dương cầm phát ra âm thanh.

Rầu rĩ, âm thanh còn rất lớn.

Phó Tinh Thần theo bản năng duỗi tay đi che lỗ tai, chỉ là chưa kịp che đã bị Giang Dạ ấn qua một bên, một tay anh men theo bả vai cô di chuyển xuống dưới, thuận tiện cũng đem áo ngủ kéo xuống.

Ngón tay người đàn ông xẹt qua địa phương, như đang nổi lửa, lửa cháy nhanh như đang lan rộng ra đồng cỏ, đốt cháy toàn thân.

Phó Tinh Thần rụt lại, mông vừa động, phía dưới lại có âm thanh vang lên.

Phó Tinh Thần quả thực muốn đào một cái lỗ chui vào.

Cô không nên nhận quà của Mạc Văn Ngữ, không nên nhận lễ vật của Tạ Cảnh Phi mà còn phát ra, đương nhiên, nhất không nên, tự chủ trương đàn dương cầm cho Giang Dạ nghe.

Hiện tại cái tình huống này, còn đàn cái rắm!

Phó Tinh Thần động cũng không dám động, chỉ sợ phía dưới lại phát ra âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt tía tai.

Giang Dạ nhìn cô cười, tuy rằng ý cười nhạt nhẽo, nhưng là lại chạm tới đáy mắt.

Đầu Phó Tinh Thần nóng lên, giơ tay chạm vào đôi mắt của anh.

Người đàn ông có một đôi đôi mắt dất đẹp, thâm thúy tinh xảo, giờ phút này còn mang theo nhu tình vô hạn.

Phó Tinh Thần nghĩ đến lúc mình mới quen biết anh, đôi mắt Giang Dạ lúc nào cũng mang theo ý lạnh, đối lập mạnh mẽ, làm cô cảm thấy có thành tựu lạ thương

Đối với khuôn mặt Giang Dạ, Phó Tinh Thần luôn dễ dàng thất thần, tâm tư cùng tâm trí cùng nhau đi xa, đi tới vạn dặm.

Giang Dạ không hôn nữa, ngón tay dọc theo xương quai xanh đi xuống phía dưới, đôi lúc lại nhẹ nhàng xoa cài vái, Phó Tinh Thần sợ ngứa, nhưng là lại không dám trốn, nhiều nhất chỉ nhúc nhích một tý.

Truyện được đăng tại đây

Đôi tay của Giang Dạ thật sự lợi hại, không cần làm gì khác, chỉ là ở trên người cô nhẹ nhàng lướt nhẹ, Phó Tinh Thần liền cảm thấy khó chịu.

Nâng lên cánh tay ôm cổ người đàn ông, ngửa đầu, nín thở hôn lên.

Hô hấp hai người rất nóng, đan chéo vào nhau, làm cho không khí quanh mình đều tăng nhiệt độ.

Ngón tay Giang Dạ ở trên bụng nhỏ gõ vào cái, sau đó đi xuống cường ngạnh mà tách hai chân cô ra.

Hai chân Phó Tinh Thần mang theo lạnh lẽo, bóng loáng tinh tế, tay người đàn ông ở bắp đùi cô nhẹ cọ vài cái, lúc sau Giang Dạ nghiêng đầu, Phó Tinh Thần hôn thất bại, không đến nửa giây, nghe thấy anh mang theo ý cười nói nhỏ ở bên tai: “Nước vào.”

Khi Phó Tinh Thần làm loại chuyện này, đầu óc luôn dễ dàng hỗn loạn, cô dùng hơn mười giây, mới có thể hiểu hết nghĩa câu này.

Cô sửng sốt một chút, sau đó phản bác anh: “Đầu óc anh mới vào nước!”

Người này, thật đúng là không có tình thú.

Nào có ai ở thời điểm này nói câu đó!

Phó Tinh Thần duỗi tay nhẹ cào vào lưng anh, vừa muốn cho một bài học, đã nghe được Giang Dạ đem nửa câu sau lời nói bổ sung: “Anh đang nói chiếc đàn dương cầm.”

“……”

Cung phản xạ của Phó Tinh Thần khá dài.

Một lúc lâu mặt cô mới đỏ lên, nhấc chân đá anh: “Lăn!”

Giang Dạ không nói nữa, thuận thế đem hai chân cô mở rộng

Bên tai thỉnh thoảng có những âm tiết nặng nề ngắn ngủi vang lên, không biết có phải do tác dụng tâm lý, cô luôn cảm thấy âm thanh mình kêu ra quá câu người.

Phó Tinh Thần đem cả khuôn mặt chôn ở ngực người đàn ông, “Đi lên giường……”

“Không phải em muốn đánh đàn cho anh nghe?”

Phó Tinh Thần: “……”

Đánh đàn thì phải dùng tay chứ !

Biết không có cách nào cãi lại với người này, Phó Tinh Thần dứt khoát ngậm miệng, cô cảm giác được từng ngón tay người đàn ông dọc theo sống lưng đi xuống , Phó Tinh Thần co ngón chân, chóp mũi toát ra không ít mồ hôi, cô khó chịu, cũng không muốn Giang Dạ dễ chịu, hé miệng ở ngực anh liếm nhẹ cái cái.

Động tác người đàn ông rõ ràng cứng đờ, tay rút ra, Phó Tinh Thần nhắm hờ đôi mắt, nhìn anh đi lấy áo mưa, cô duỗi tay túm chặt cánh tay anh,”Không cần……”

“Đừng nháo, uống thuốc không tốt cho thân thể.”

“Cảnh diễn của em đã kết thúc….” Phó Tinh Thần nắm lấy tay anh, mười ngón tay giao nhau, đầu cô vẫn chưa ngẩng lên, lúc nói chuyện môi mềm ấm còn đang cọ nhẹ ở ngực anh :”Có thai cũng không sao.”