Tiểu mỹ nữ » Trang 63

PHIÊN NGOẠI 2: KỶ THẦN VIỄN

Trước khi kết giao với Phó Tinh Thần, Kỷ Thần Viễn không được tính là người tốt.

Cái danh công tử đào hoa đệ nhất Tây Thành không phải vô duyên vô cớ mà đến.

Hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận điều này.

Một đời người, nói dài lại không dài nói ngắn lại không ngắn.

Trước 21 tuổi, Kỷ Thần Viễn đối với tình cảm không có khái niệm, chỉ biết được người khác thích được xem như một việc không tồi.

Đến nỗi hắn thích ai ——từ trước đến nay hắn cũng không để ở trong lòng.

Rốt cuộc loại tình cảm sẽ không phát sinh ở trên người hắn, nên để trong lòng làm gì?

Chỉ là 21 tuổi về sau Kỷ Thần Viễn đã biết, lúc trước không thích ai, bởi vì người kia vẫn chưa xuất hiện.

Lần đầu tiên hắn gặp Phó Tinh Thần, không phải ở kỷ niệm trăm năm ngày thành lập cao trung.

Trưởng bối Kỷ gia cùng Hoắc gia đều là người làm ăn, ngày thường sẽ có chút lui tới, nhưng lui tới gặp mặt chỉ tồn tại ở tầng lớp trưởng bối.

Đến nỗi bọn họ đã đến tuổi này, hắn cùng Hoắc Cận Sơ, quan hệ tuy không tính là cứng đờ, nhưng gặp mặt cũng chỉ là gật đầu chào hỏi cho có lệ.

Khi đó Kỷ Thần Viễn còn có suy nghĩ, có như vậy một người anh không thú vị như vậy, em gái tột cùng sẽ là bộ dáng gì.

Không lâu sau, hắn theo cha mẹ đến Hoắc gia tham dự một bữa tiệc, cụ thể chuyện gì hắn cũng không ấn tượng, chỉ nhớ rõ hắn ngồi ở phòng khách, ánh mắt đầu tiên, chính là con mèo nhỏ trong lòng Phó Tinh Thần.

Khi đó cô còn rất nhỏ, đôi mắt con mèo Ba Tư rất sáng, nhưng đôi mắt của cô gái nhỏ lại sáng hơn nhiều, phảng phất đựng đầy một dải ngân hà, có thể khiến cho lực chú ý của người khác đặt hết lên trên người cô.

Ít nhất lúc ấy, tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người cô.

Cô cùng con mèo kia rõ ràng bất hòa, đùa giữa một lúc đã bị con mèo bíu chặt quần áo không buông.

Cảm xúc của cô gái nhỏ thay đổi thất thường, trong nháy mắt đôi mắt đỏ au đảo quanh một vòng nước mắt, nhưng may nước mắt còn chưa rơi xuống cô dã lại nhẹ nhàng lấy móng nhỏ của chú mèo ra.

Hình ảnh bắt đầu hài hòa lên.

Bên tai đều là nhưng lời nói sáo rỗng của cha mẹ hai nhà, Kỷ Thần Viễn chỉ nhìn chằm chằm ra sân, nhìn nửa ngày.

Nhìn đến cuối, hắn bắt đầu nghĩ, nếu về sau hắn đem cô gái nhỏ cưới về nhà, hôm nay có tính là gặp qua trưởng bối hay không?

Nghĩ nghĩ, Kỷ Thần Viễn bắt đầu ở trong lòng khinh bỉ chính mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn không phải là người tốt, nhưng xác thực không có ý niệm gì với đứa nhỏ.

Vì thế, suy nghĩ kia còn chưa chui ra khỏi đất, đã bị hắn bóp chết từ trong trứng nước.

Ngày kỷ niệm thành lập trường gặp phải Phó Tinh Thần, hoàn toàn không nằm trong suy đoán của hắn.

Ngày đó hắn cùng một cô gái quấn lấy nhau, chưa xử lý tốt, đã đụng phải Phó Tinh Thần vào phòng trang điểm thay quần áo.

Nha đầu trưởng thành rất sớm, liếc mắt một cái đã nhìn ra chuyện như thế nào, mắt cô nhìn thẳng hai người bọn họ, sau đó dùng sức đóng cửa ngăn cách với bên ngoài.

Trên mặt Kỷ Thần Viễn nhận được cái tát đau điếng, nhưng ngoài ý muốn, hắn lại cảm thấy vui vẻ.

Đến sau này.

Một lần tiếp xúc gần nhất với cô, là sinh nhật của Phó Hinh Vân.

Phó Tinh Thần không biết uống rượu.

Hắn nhìn chằm chằm cô một buổi tối, nhìn cô uống một ly, sau đó không tới vài phút, hắn quay đầu lại cùng người bên cạnh nói mấy câu, vừa chuyển đầu, cô đã đứng trước mặt hắn.

Trừ bỏ mặt có chút hồng, hình như không khác nhau nhiều lắm.

Bước chân bình tĩnh, nói chuyện tự tin rõ ràng, ngay cả đôi mắt cũng giống ngày thường thanh thuần sạch sẽ.

Nhưng trong nháy mắt, Kỷ Thần Viễn biết mình phán đoán sai rồi.

Sai triệt triệt để.

Phó Tinh Thần không chỉ uống say, hơn nữa say đầu óc cũng không thanh tỉnh, cô túm lấy tay hắn, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ thở ra một câu: “Anh trai nhỏ, anh khiêu vũ cùng em đi?”

Lúc cô nói chuyện thời điểm, mùi rượu nhàn nhạt trên người cô bay tới, Kỷ Thần Viễn giật mình, rõ ràng biết như thế này là không tốt, nhưng lại không đẩy ra.

Sau này, không có sau này.

Hoắc Cận Sơ tới đúng lúc, kéo cô qua liền ôm cô trở về phòng.

Lúc ở bên Phó Tinh Thần, bạn bè đều nói hắn thừa nước đục thả câu.

Cũng không phải thừa nước đục thả câu, chỉ là lúc cô yếu ớt nhất cần có người ở bên cạnh.

Kỷ Thần Viễn cười mà không nói.

Lợi dụng sơ hở đã làm sao, chỉ cần kết cục mà hắn muốn, quá trình ai còn để ý?

Đọc FULL truyện tại đây

Khi đó tính tình của Phó Tinh Thần cũng không vừa nhưng không phải là bệnh công chúa.

Lúc mới bắt đầu Kỷ Thần Viễn cảm thấy bọn họ thiếu một chút gì đó, ở bên nhau thời gian dài, hắn cảm thấy đó chỉ là ảo giác của mình.

Hắn có thể cảm giác được trong ánh mắt của Phó Tinh Thần, dần dần có hắn có dịu dàng.

Chẳng qua ngày vui lại ngắn, tình cảm của hai người bị hủy bởi chính bàn tay của hắn.

Ngày hắn cùng Phó Tinh Thần chia tay, Trình Miểu uống đến say như chết.

Loại người như cô ta không có khả năng vừa uống say đã làm loạn, dựa vào rượu đúng lúc Phó Tinh Thần kêu hắn, cố ý ngửa đầu hôn lên.

Ngày hôm đó cung phản xạ của Kỷ Thần Viễn bị kéo dài, giống như bị quỷ mê, lúc phản ứng lại, đã quá muộn.

Lần đầu tiên hắn thấy Phó Tinh Thần cười như vậy, đáy mắt lạnh lùng, cùng Hoắc Cận Sơ không có khác nhau.

Hắn thậm chí không kịp giải thích, hai chữ “Chia tay” đã nói ra.

Kỳ thật cũng không có gì để giải thích, mặc kệ thế nào, hắn xác thật có lỗi vớ Phó Tinh Thần.

Sau khi chia tay Phó Tinh Thần, Hoắc Cận Sơ kéo hắn đánh một trận.

Kỷ Thần Viễn không đánh trả, nhưng tới cuối cùng, mặt hai người đến bị thương.

Buổi tối trở về, Kỷ Thần Viễn nhìn chằm chằm di động nửa ngày, tin nhắn viết ra xóa lại nhiều lần, cuối vẫn không thể gửi .

Kết quả chính là, ngày hôm sau Phó Tinh Thần ra nước ngoài.

Kỷ Thần Viễn bắt đầu sống những ngày khổ hạnh, mỗi ngày cùng một đám đàn ông quậy với nhau, về phần phụ nữ, hắn từ chối từng người một.

Gọi điện cho Phó Tinh Thần không phải là chuyện khó khăn, mỗi ngày Kỷ Thần Viễn đều gọi cho cô, cho dù hắn biết rõ hơn ai hết, Phó Tinh Thần sẽ không tiếp.

Sau mấy tháng gọi cho đối phương, ngoài ý muốn, Phó Tinh Thần chủ động gọi điện cho hắn.

Cũng không thể tính là cô chủ động, bởi vì người gọi cuộc điện thoại ngày rối cuộc cũng không phải là Phó Tinh Thần.

Kỷ Thần Viễn vui vẻ lại lo lắng, đẩy lùi công việc lớn nhỏ, ngồi chuyến bay sớm nhất.

Đến lúc đó, Phó Tinh Thần đã đi theo hai người khác cùng nhau ra ngoài.

Hắn đi theo một đường, cả một đường đi, Phó Tinh Thần đi qua ba ngã tư đường, đá bay hơn mười hòn đá nhỏ, nhưng lại không quay đầu.

Nếu lúc ấy Phó Tinh Thần quay đầu, hắn nhất định sẽ tiến lên ôm lấy cô, sau đó cả đời đều không buông

Truyện được đăng tại đây

Nhưng không có nếu, người như Giang Dạ cả năm không thấy được bóng người, đột nhiên lại gọi điện thoại cho hắn.

Không thể hiểu được.

Ánh mắt Kỷ Thần Viễn dừng ở bóng lưng Phó Tinh Thần, sau đó vẫn xoay người đi gặp Giang Dạ.

Một lần đó, có thể là lần hắn hối hận nhất cuộc đời.

Kỷ Thần Viễn nhớ rõ có một lần Trình Miểu hỏi hắn tại sao lại thích Phó Tinh Thần.

Anh không ba hoa như người khác, trả lời đặc biệt đơn giản: “Bởi vì cô ấy lớn lên rất xinh đẹp.”

Chỉ là sau này, cũng không phải chưa từng thấy người đẹp hơn Phó Tinh Thần, vậy mà trái tim kia lại không thể đập nhanh như lúc nhìn thấy cô.

Mới vừa chia tay, hắn vẫn luôn suy nghĩ, kỳ thật yên lặng mà thích cô cũng không tồi.

Yêu thầm, nghe thấy hình như cũng không tồi.

Sau này hắn lại hối hận.

Cái gì yên lặng mà yêu cô không cho cô biết…… Tất cả đều là nói dối.

Trong trí nhớ của Kỷ Thần Viễn mãi dừng lại ở ngày kỷ niệm thành lập trường, bộ dạng ngày đó của Phó Tinh Thần

Cô gái nhỏ mặc váy công chúa màu trắng, ngồi ở trên đài đánh đàn dương cầm.

Công chúa nhỏ.

Hắn chỉ muốn phủng công chúa nhỏ ở lòng bàn tay để bảo hộ.

Cô muốn chia tay, hắn đồng ý.

Cô muốn xuất ngoại đi xa, hắn chờ cô trở về.

Chỉ là chờ chờ, hắn mới phát hiện, có người, thật ra bỏ qua một lần chính là bỏ qua cả đời.

Hắn cùng công chúa nhỏ của hắn.

Căn bản là không kịp gặp lại.

—–

Đọc ngoại truyện xong biết số phận Kỷ Thần Viễn chỉ được làm nam phụ thôi