Tiểu mỹ nữ » Trang 59

Chương 59

Não Phó Tinh Thần trống rỗng, sau đó dùng sức chớp chớp mắt, dùng vài giây mới hiểu hết ý tứ câu nói kia.

Weibo phát mười phút trước, chiếm cứ hot search trong chốc lát.

Phó Tinh Thần di chuyển đầu, mí mắt giật giật, cùng ánh mắt của người đàn ông đối diện giao nhau, cô theo bản năng kéo tay trái của anh: “Anh đổi nhẫn khi nào?”

Giang Dạ mặc cho cô lôi kéo, khẽ cười một chút: “Vừa rồi.”

Trách không được lúc cô nói nhẫn không giống, anh chỉ đáp trả một câu “Không thành vấn đề”.

Phó Tinh Thần “À” một tiếng, chống tay từ trên đùi Giang Dạ bò dậy, đầu cô còn có chút choáng váng, nhưng vẫn không ảnh hưởng không đến suy nghĩ của cô.

Cô cúi đầu nhìn di động một cái, sau đó dùng nick đại hào chia sẻ tin Giang Dạ vừa phát.

Vài giây, chia sẻ xong cô đem điện thoại ném vào ghế xe, nghiêng đầu lại dựa vào trê người Giang.

Bả vai người đàn ông rộng dày cứng rắn, đầu Phó Tinh Thần ở trên vai nhẹ anh cọ nhẹ một chút, sau đó đem bức ảnh Giang Dạ vừa phát phóng đại, giơ màn hình tới trước mặt Giang Dạ.

“Chụp khi nào?”

“Hai năm trước.”

Chắc là lần cô đi Nam thành té xỉu.

Phó Tinh Tinh Thần cầm di động: “Rốt cuộc anh chụp bao nhiêu bức ảnh kiểu này?”

Động tác của cô bất tiện, Giang Dạ còn thuận tay hướng bên này mở cho cô.

Màn hình sáng ngời, Phó Tinh Thần mở miệng hỏi anh: “Mật mã là sinh nhật em sao?”

Giây tiếp theo, Giang Dạ cười khẽ một tiếng, Phó Tinh Thần nghe ra ý vị trào phúng.

Sắc mặt Phó Tinh Thần không thay đổi, dùng sinh nhật mình thử một lần, sau đó màn hình báo sai rồi.

Cô cảm thấy Giang Dạ không đi theo kịch bản

Phó Tinh Thần nhướng mày, vì tránh cho lại lần nữa nghe được tiếng “A” kia của Giang Dạ, cô cũng không tiếp tục hỏi anh, lại dùng sinh nhật anh thử một lần.

Sinh nhật Giang Dạ sau cô một tháng, thời gian tính ra cũng không quá dài.

Đáng tiếc lúc này đây, vẫn là không đúng.

Giang Dạ nhìn lông mày cô nhăn thành chữ xuyên, dứt khoát đem điện thoại từ trong tay cô cầm lại đây, làm trò nhập mật mã trước mặt cô.

Rất đơn giản chỉ bốn con số.

Tuổi của hai người gắn liền với nhau.

Di động thả lại tay Phó Tinh Thần, cô click mở album xem thử.

Ảnh chụp trong di động của Giang Dạ không nhiều lắm, kéo một lần là có thể xem hết.

Trừ bỏ Cố niên dùng di động anh để tự sướng, cũng chỉ có mấy bức ảnh chụp Phó Tinh Thần.

Góc độ chụp ảnh Giang Dạ có thể nói xảo quyệt, tất cả đều là lúc cô không mặc quần áo, nhưng trừ bỏ lộ nửa bả vai, lại gãi đúng chỗ ngứa mà không lộ ra nơi khác.

Phó Tinh Thần bị nghẹn nước miếng, cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy những bức ảnh này, cô quay đầu nhìn Giang Dạ, bên tai đã nóng lên.

Cô không nói lời nào, dùng một loại ánh mắt “Quả nhiên anh chụp rất nhiều” nhìn anh.

Nhìn rất đứng đắn, cư nhiên có thể làm ra việc này.

Vừa rồi Phó Tinh Thần còn chú ý tới, mấy bức ảnh kia còn kèm theo thời gian, hình như còn đổi qua di động, thời gian không liền kề nhau.

Hai năm trước, mấy tháng trước, còn có mấy ngày gần đây.

Cô đem điện thoại trả lại cho Giang Dạ, sợ đằng trước tài xế chú ý tới, còn cố ý đè thấp thanh âm hỏi anh: “Anh chụp mấy ảnh kiểu này làm gì?”

“Nhìn nó để nhớ đến em.”

Phó Tinh Thần không dám nhìn anh, luôn cảm thấy, câu tiếp theo của người nhật sẽ không có cái gì tốt đẹp.

Quả nhiên, không đến hai giây, ngón tay người đàn ông từ vạt áo cô tiến vào, dừng lại trên eo nhẹ nhàng dùng một chút lực, khoảng cách hai người rút ngắn lại một ít.

Giang Dạ cúi đầu ghé vào bên tai cô, dùng một loại âm điệu cực nhẹ phun ra một câu: “So với Cảnh Phi lôi kéo anh xem những bộ phim giáo dục thì nó có ích hơn, Ừm hiện tại thì không cần thiết.”

Bên tai Phó Tinh Thần đã bắt đầu nóng lên, cô hạ đôi mắt, nhìn mấy ảnh chụp trong máy Giang Dạ sau đó đều ấn xóa bỏ.

Không tới nửa phút, bên trong chỉ còn một bức ảnh chụp cô được tính là quy củ.

Là lúc cô nhập học đại học, cùng bây giờ có rất nhiều điểm khác nhau.

Cô còn đang trố mắt, tay Giang Dạ đã dịch lên ngực cô cũng chưa ý thức được, ngón tay người đàn ông hơi lạnh một đường nhẹ lướt qua đi, thẳng đến khi cùng ngừng ở ngực, Phó Tinh Thần mới bất giác mà run một chút.

“Giang Dạ……”

Giọng nói cô rất mềm, còn rất run, nói ra hai chữ lập tức dừng lại.

Phía trước tài xế sắc mặt không thay đổi, thậm chí nhìn cũng chưa nhìn bọn họ một cái.

Giang Dạ cong cong khóe môi, anh nâng đồng hồ nhìn thời gian, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Kỷ Dư An hẳn là đang ở nhà.”

Phó Tinh Thần ngẩn ra: “Cái gì?”

Tay Giang Dạ từ trong áo cô rút ra, lúc Phó Tinh Thần còn không thể tin được trong vài giây đem lời nói mới rồi lặp lại một lần.

Phó Tinh Thần hoàn toàn tuyệt vọng.

Giang Dạ lại hỏi: “Tại sao quan hệ với cô ta lại không tốt?”

“Khả năng cô ta cảm thấy em không xứng với anh trai cô ta?” Phó Tinh Thần nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy lý do này có khả năng nhất.

Cô cùng Kỷ Dư An vốn dĩ không quen nhiều biết, bởi gì ở bên cùng Kỷ Thần Viễn, cũng chỉ là thấy vài lần.

Nha đầu kia đối với cô luôn có một loại địch ý, nhưng người này tương đối dối trá, người trước một bộ người sau một bộ, mặt nạ mang đặc biệt thuận tay.

Khi đó Phó Tinh Thần đã có suy nghĩ, cô cùng Kỷ Thần Viễn khẳng định sẽ không thể đi đến cuối cùng.

Chỉ cần anh ta có em gái là Kỷ Dư An.

Hiện tại suy nghĩ của cô là chính xác, tuy rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở trên người Kỷ Dư An.

Giang Dạ không nói tiếp, đối với câu trả lời của cô không tỏ ý kiến.

Phó Tinh Thần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chú ý tới sắp đến Giang gia, cô kéo cửa sổ xe xuống một, bên ngoài gió thổi vào, mang theo hương vị mùa hè đặc có khô nóng.

Ánh nắng chíu vào trên mặt cô, chiếu đến mức khuôn mặt ngày càng trắng, Giang Dạ nghiêng đầu nhìn qua, nhìn đến vành tai tinh xảo mang theo ánh sáng trong cam vàng sắc.

Chỉ cần nhìn đã khiến cho người khác yêu thích.

Tểu mỹ nữ của hắn, lớn lên sao có thể xinh đẹp như vậy?

Đọc FULL truyện tại đây

Khéo miệng Giang Dạ hơi cong, đặc biệt nở một nụ cười dịu dàng.

Đáng tiếc Phó Tinh Thần không phát hiện ra, cô còn nhìn chằm chằm dòng xe cộ ngoài cửa sổ, cái trán tựa vào cửa, sau đó mở miệng: “Giang Dạ, anh dạy em đánh đàn dương cầm đi.”

“Em còn cần anh dạy?”

“Không phải lần trước anh nói em đàn sai mấy nốt sao?” Phó Tinh Thần lập tức quay đầu lại.

Giang Dạ giơ tay chạm khóe môi, “Được, đêm nay sẽ dạy cho em.”

Có thể là anh nói chuyện ngữ khí quá đứng đắn, Phó Tinh Thần căn bản không nghĩ sang phương diện khác, vui sướng hài lòng mà cúi đầu chơi di động.

Weibo đã nổ tung, những người trên mạng đều thò vàomột chân.

Đã được Tạ Cảnh Phi nhắc nhở, Phó Tinh Thần mới bất giác mà ý thức được chính mình chia sẻ Weibo không có lực thuyết phục.

Cô vốn dĩ muốn trực tiếp đem giấy hôn thú phát lên, sau lại suy xét đến Giang Dạ không phải người trong vòng luẩn quẩn này, cô cũng chỉ một lần nữa phát ra một hàng chữ.

Cả đời sở ái.

Mặt sau tag Giang Dạ, lúc này Phó Tinh Thần mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi di động, quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn Giang Dạ: “Giang Dạ, anh biết trước kia em muốn làm gì nhất không?”

Giang Dạ lắc đầu.

Anh chỉ biết là Phó Tinh Thần không thích diễn suất quá nhiều, nhưng lại không biết Phó Tinh Thần muốn làm gì nhất

“Lúc học cao trung, em luôn nghĩ sau này sẽ làm giáo viên âm nhạc, chuyên môn là dạy đàn dương cầm cho trẻ nhỏ.”

Giang Dạ nghiêng đầu, “Thích trẻ con?”

“Thích chứ,” Phó Tinh Thần hỏi lại: “Anh không thích sao?”

“Anh thích em.”

Phó Tinh Thần giơ tay đánh một cái, mềm như bông, cũng không sử dụng nhiều sức lực, cô cúi đầu nhấp môi cười: “Em cũng thích anh.”

(Tui: Mấy người đừng ngược cẩu bất ngờ vậy không 😲?)

Giang Dạ nói chuyện luôn luôn chuẩn.

Anh nói Kỷ Dư An có khả năng ở nhà, kết quả lúc bọn họ đi vào, quả nhiên thấy được Kỷ Dư An đang ngồi ở phòng khách.

Cùng Kỷ Dư An ngồi ở trên sô pha, còn có một người Phó Tinh Thần một thời gian vẫn chưa gặp lại Kỷ Thần Viễn.

Phó Tinh Thần dừng lại, không bước nữa.

Giang Dạ ở phía sau tiến vào, ôm cô ngồi xuống sô pha, anh khẽ tựa vào Phó Tinh Thần, mở miệng trước một bước: “Sao hôm nay hai người lại tới đây?”

“Giang Dạ……”

Kỷ Dư An nhìn mắt cúi đầu làm như không phát hiện ra Phó Tinh Thần, sau đó mới đem ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dạ, “Anh cùng người đàn bà này……”

“Người đàn bà này, hiện tại là vợ của tôi.”

Ngón tay Giang Dạ nâng lên trên va Phó Tinh Thần gõ nhẹ, gằn giọng, “Chú ý tới cách dùng từ của cô.”

Đôi mắt Kỷ Dư An đỏ au, phảng phất bị dấu chấm câu buổi sáng phát ra hung hăng mà đánh vào mặt, giơ tay che miệng sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời.

Kỷ Thần Viễn không mở miệng, chỉ là vẫn luôn dùng ánh mắt không rõ mà nhìn Phó Tinh Thần, phòng khách yên tĩnh một hồi lâu, anh ta mới mở miệng: “Thần Thần, anh có lời muốn nói với em.”

Phó Tinh Thần theo bản năng quay đầu nhìn Giang Dạ.

Truyện được đăng tại đây

Trên mặt Giang Dạ thật ra không có biểu cảm gì, nhìn không ra là đồng ý hay không đồng ý, Phó Tinh Thần không nhúc nhích, một lát sau, Giang Dạ khẽ đẩy cô một chút: “Đi thôi.”

Phó Tinh Thần đứng dậy, đi theo Kỷ Thần Viễn ra cửa.

Hôm nay Giang gia phá lệ yên tĩnh, không biết những người khác đều ở trên lầu hay đã ra ngoài, lầu một phòng khách bao gồm trong viện, trừ bỏ ba người bọn họ, Phó Tinh Thần cũng chưa nhìn thấy người thứ tư.

Cô không lên tiếng mà đi theo sau Kỷ Thần Viễn, cũng không biết đi bao xa, người đàn ông phía trước dừng lại.

Phó Tinh Thần cũng dừng lại, phía trước Kỷ Thần Viễn đã xoay người, anh ta tựa hồ cùng mấy năm trước không có gì khác biệt, khóe miệng theo thói quen gợi lên một độ cung.

Anh ta nâng nâng tay, giống như muốn chạm vào mặt Phó Tinh Thần, chỉ là duỗi tới rồi một nửa, lại chậm rãi thu trở về, “Đã lớn như vậy.”

Không bao giờ một tay anh có thể ôm kín mít cô gái nhỏ.

Phó Tinh Thần không trả lời.

“Anh nhớ rõ năm ấy em mới vừa đi Mỹ, đã gọi cho anh một cuộc điện thoại.”

Phó Tinh Thần nhíu mày, cô nhớ rõ trừ bỏ gọi cho người trong nhà cùng Mạc Văn Ngữ chưa bao giờ gọi cho người bên ngoài.

Kỷ Thần Viễn hiểu rõ cười, nghiêng đầu: “Ban đầu anh còn nghĩ, nha đầu không có lương tâm này sao lại gọi cho anh, kết quả ấn nghe, mới biết được người gọi căn bản không phải là em.”

“Lần đó hẳn là lúc em đi chơi đã đụng trúng một người đàn ông, bên kia cảnh sát không muốn tốn công, từ liên lạc gần nhất gọi điện cho anh.”

Kỷ Thần Viễn khi đó so với tất cả mọi người vẫn không yên tâm về cô, mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho cô, đáng tiếc nha đầu này một lần cũng không thèm nhận.

Phó Tinh Thần rốt cuộc mở miệng: “Sau đó?”

“Sau đó anh lên chuyến bay sớm nhất đi qua qua bên đó, tìm được em là lúc em vừa đi ra khỏi cục cảnh sát.”

Phó Tinh Thần cười một chút, “Vì sao mỗi người đều biến mình thành người thâm tình vậy?”

Hoắc Cận Sơ, rồi tới Kỷ Thần Viễn.

Rõ ràng ban đầu thương tổn cô, chính là hai người kia.

Trong lòng Phó Tinh Thần cảm thấy áp lực, nhưng đôi mắt của cô đã quá rõ ràng, cô rũ rũ mắt, mũi chân nhẹ ma sát, ở nền đất nhẹ nhàng viết một chữ.

Kỷ Thần Viễn đã nhìn ra.

Là “Dạ”.

Kỷ Thần Viễn vốn đang có một đống lời muốn nói cho Phó Tinh Thần nghe, nhưng lúc này, hình như tất cả đều không quan trọng, anh ta liếm môi có chút chua xót mà cười cười, “Vốn dĩ muốn ôm em một lần, nhưng có người hẳn sẽ không cao hứng.”

Lông mi anh ta run nhẹ, tầm mắt dừng ở cách đó không xa nhìn người đàn ông đang cúi đầu hút thuốc, “Giang Dạ đang đợi em.”

Phó Tinh Thần cũng xoay người, cô nhéo nhéo ngón tay, vừa rồi Kỷ Thần Viễn nói như vậy một lời cô cũng không cảm thấy cái gì, chính là vừa thấy Giang Dạ, trong lòng cô ủy khuất liền dâng lên.

Phía sau, Kỷ Thần Viễn khẽ thở dài: “Qua đi.”

Phó Tinh Thần cũng không quay đầu lại nhìn anh ta, cô đưa lưng về phía Kỷ Thần Viễn đi về phía trước, tựa hồ mỗi một bước đi, đều đặt dấu chấm cho quá khứ.

Sau đó, Phó Tinh Thần đi tới Giang Dạ trước mặt.

Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt lắc nhẹ một chút, giơ tay dập tắt nửa điếu thuốc, anh không chạm vào điếu thuốc mà ở khóe mắt cô nhẹ cọ một chút, “Như thế nào lại khóc?