Tiểu mỹ nữ » Trang 57

Chương 57

Lăn lộn tới nửa đêm, Phó Tinh Thần mệt tới nỗi không muốn nhúc nhích, vì tránh cho giọng nói khản đặc, cô cắn vài dấu răng trên vai Giang Dạ.

Quá mệt mỏi, kết quả chính là lúc hai người tỉnh dậy đã rất muộn.

So sánh mà nói, Phó Tinh Thần chả muốn tỉnh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô mới biếng nhác mà mở to mắt.

Mí mắt nặng trịch, nhưng ý thức đã thanh tỉnh.

Phó Tinh Thần nhích lại gần lồng ngực của Giang Dạ, “Mấy giờ rồi?”

Người đàn ông giơ tay vỗ nhẹ lưng cô vài cái, ngữ khí mang theo nửa phần dụ dỗ cùng trấn an: “Vừa rồi đã hỏi qua Trì Minh, buổi sáng hôm nay em không có cảnh diễn, ngủ thêm một lát.”

Phó Tinh Thần “Ừ” một tiếng, “8 giờ kêu em.”

Giang Dạ: “Hiện tại đã 8 giờ.”

Phó Tinh Thần trợn mắt, đôi mắt chớp vài cái, lập tức ngồi dậy, trên người cô không mặc quần áo, bởi vì bật dậy, không cuốn chăn theo, cúi đầu có thể nhìn thấy trên người đầy vệt đỏ ái muội.

Cô túm gối ném qua, “Giang Dạ, anh có hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc không?”

“Em gặp qua người nào ở trên giường còn biết thương hương tiếc ngọc?”

Giang Dạ cũng ngồi dậy, tùy tay cầm áo sơmi tròng lên, “Thời gian này, bọn họ hẳn đã ở dưới lầu chờ chúng ta ăn cơm.”

Phó Tinh Thần chí muốn đá anh từ trên giường ngã xuống, mới vừa nâng chân lên đã bị anh cầm lấy mắt cá chân, người đàn ông kéo cô về phía mình, tay dọc theo đường cong chân bộ khẽ vuốt đi lên: “Còn đau?”

Giang Dạ lấy quần áo lại đây cho cô phủ thêm, lúc gài cúc áo cho cô thấp giọng nói: “Ngày hôm qua không nghe thấy em kêu đau, cho nên xuống tay có chút nặng.”

Mặt Phó Tinh Thần nóng lên.

Xác thật không đau, chỉ là quá mệt mỏi.

Đến bây giờ cô cũmg không muốn động, quần áo đều là Giang Dạ mặc cho cô.

Chỉ là loại trạng thái này cũng không thể giữ được lâu, rửa mặt xong mở cửa, cô lại biến thành một bộ bộ dáng khác.

Phó Tinh Thần đứng thẳng, hai chân run lên, lại không thể giống như ở trong phòng giống dựa vào người Giang Dạ, chậm rì rì đi theo Giang Dạ xuống lầu.

Biểu hiện của cô cùng lúc bình thường không quá khác nhau, trừ bỏ động tác có chút chậm.

Dưới lầu, quả nhiên mọi người đã ngồi ở bàn ăn, chiếc đũa còn chưa động, hẳn là đang đợi bọn họ.

Tạ Cảnh Phi đặc biệt ân cần mà kéo ghế cho Phó Tinh Thần, lời nói ra lại hỏi Giang Dạ: “Chú ba, hôm nay sao chú dậy muộn vậy?”

Giang Dạ lãnh đạm đáp cậu ta: “Ngủ dậy muộn.”

Phó Tinh Thần không khống chế được ngó loạn vài lần, sau đó nhìn thấy trừ bỏ Tạ Cảnh Phi còn vài người, trong mắt là biểu tình vui mừng.

Cố Niên đem cháo đẩy tới mặt cô, “Tính toán đi lãnh chứng không?”

Phó Tinh Thần theo bản năng nhìn về phía Giang Thiệu, kết quả nhân gia căn bản không thấy cô, toàn quá trình đều giống như người ngoài cuộc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô quay đầu lại nhìn Giang Dạ, “Chúng ta……”

“Ăn cơm xong liền đi.”

Rõ ràng cô không có ý này!

Phó Tinh Thần tung chân đá Giang Dạ một cái, giây tiếp theo, Tạ Cảnh Phi lại “A” một tiếng, biểu cảm cậu ta chút nhăn nhó, “Dì nhỏ, dì đá con làm gì?”

Vẻ mặt Cố khuynh mờ mịt: “……”

Phó Tinh Thần không dám lộn xộn, cúi đầu liền không dám ngẩng lên.

Ăn xong cơm sáng, Giang Dạ đưa Phó Tinh Thần về nhà.

Hai người ngồi song song trên ghé, Giang Dạ cúi đầu xem tạp chí tài chính và kinh tế, Phó Tinh Thần ngẩng đầu lấy gương xem cổ.

Cô nghiêng nghiêng đầu, hận không thể đem cổ xoay tròn 360 độ, sợ bỏ lỡ góc nào.

Giang Dạ ngẩng đầu nhìn vô, “Đừng nhìn, tối hôm anh tránh đi.”

Phó Tinh Thần: “……”

Trách không được chỉ có cổ trở lên sạch sẽ, cô lên tiếng, nhẹ nhàng thở ra.

“Áo quần trên người em là anh mua?”

“Là mẹ với chị mua,” anh dừng một chút, sau đó nghiêng đầu ghé vào bên tai cô, “Đừng lo nội y là anh mua.”

Phó Tinh Thần nâng chân, kết quả vừa nhấc khỏi chỗ ngồi không đến nửa giây, đã bị người đàn ông ấn xuống dưới, ý vị không rõ mà cong cong môi: “Buổi tối lại cho em đá.”

Phó Tinh Thần quay đầu đi, một đường cũng không thèm quay lại nhìn Giang Dạ.

Tại Tây Hoa Giao Đình, Tạ Cảnh Phi buồn bực vô cùng mà gửi cho cô một tin nhắn.

“Tiểu tỷ tỷ, chân em bị chị đá phế mất rồi!”

Cách màn hình, Phó Tinh Thần có thể cảm nhận được ủy khuất của Tạ Cảnh Phi, cô đặc biệt ngượng ngùng mà nói vài câu, “Rất xin lỗi Cảnh Phi, chị vốn tưởng là đá chú ba của cậu.”

“Trách không được hôm nay chú ba đi đường đều chậm hơn so với trước kia, thì ra là bị chị đá.”

“Nhưng mà tiểu tỷ tỷ chị ta tay quá nặng, dễ dàng đem chú ba nhỏ đá hư!”

…… chú ba nhỏ?

Phó Tinh Thần mím môi, không để ý tới Tạ Cảnh Phi đang động kinh.

Lúc này, xe đã dừng lại trước cửa biệt thự nhà cô.

Phó Tinh Thần quay đầu nhìn Giang Dạ, “Chờ em mười phút.”

Giang Dạ cười một chút: “Mười phút đủ sao?”

Phó Tinh Thần không trả lời vấn đề này của anh, đẩy cửa xe đi xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong nhà chỉ có Phó Hinh Vân, bà nhàm chán mà đem kênh truyền hình đổi qua đổi, lúc Phó Tinh Thần đi vào, vừa đúng lúc nhìn thấy mẹ thân ái đang ôm chú chó mà quở trách cô.

Phó Tinh Thần ho nhẹ một tiếng: “Mẹ.”

Phó Hinh Vân ngẩng đầu lên, “Sao mới buổi sáng đã trở lại?”

Phó Tinh Thần không trả lời, tìm từ một hồi lâu mới đáp: “Mẹ, con tìm cho mẹ một người con rể.”

“Ai?”

“Chính là người về nhà lần trước.”

Phó Hinh Vân xác nhận một chút, Phó Tinh Thần không phải là người yêu đương chơi đùa, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không đổi thành người khác, bà nhíu nhíu mày, “Nói cho rõ ràng.”

Phó Tinh Thần hít sâu: “Con là tới lấy sổ hộ khẩu.”

Mục đích của cô, rõ như ban ngày.

Phó Hinh Vân đứng lên, vòng quanh người cô vài vòng, “Phát sốt?”

“Không có, con muốn kết hôn với anh ấy.”

“Thần Thần ——”

“Con biết đối với việc này nên cẩn thận,” Phó Tinh Thần đi trước một bị, “Con đã suy nghĩ vài ngày.”

Phó Hinh Vân: “Chỉ vài ngày con đã tính toán đem chính mình gả ra ngoài?”

Phó Tinh Thần nhìn thời gian, khoảng cách cô xuống xe đã qua năm phút đồng hồ.

“Mẹ, con thích…… Không đúng, con yêu anh ấy.”

Phó Hinh Vân lập tức nói không ra lời, bà đánh giá biểu cảm của Phó Tinh Thần vài lần, nha đầu này mặt không đỏ tim không nhảy để bà tùy ý đánh giá, hơn mười giây, cô lại lần nữa nhìn thời gian: “Mẹ, mẹ không lấy cho con, con rể của mẹ đợi muốn nóng ruột rồi đấy.”

“Con nghiêm túc?”

“Vâng.”

“Không phải vì tránh né đoạn tình cảm tình?”

“……” Phó Tinh Thần giận bà liếc mắt một cái, “Mẹ, mẹ xem con là loại người gì?”

Phó Hinh Vân rất yên tâm Giang Dạ, ngược lại, cô càng sợ Phó Tinh Thần tâm huyết dâng trào.

Tuy rằng bà chỉ thấy qua Giang Dạ một lần, nhưng sống nhiều năm như vậy, mắt nhìn người ít nhất vẫn chuẩn.

Huống chi, chỉ cần có tình cảm từ động tác lơ đãng tới ánh mắt đều biểu hiện ra, không thể nào giấu được.

Phó Hinh Vân nhìn chằm chằm Phó Tinh Thần, Phó Tinh Thần che mặt, dứt khoát tự mình hạy lên lầu.

Phía sau, Phó Hinh Vân kêu cô một tiếng: “Được rồi được rồi, hộ khẩu ở dưới lầu.”

Lúc tài xế đưa bọn họ đến Cục Dân Chính, Cục Dân Chính vừa mới mở cửa không lâu, cho nên người cũng không nhiều.

Truyện được đăng tại đây

Cục dân chính Tây Thành nằm gần trường đại học Phía Tây. Hai toàn nhà cách nhau nửa con phố, đi thêm một trăm mét là có thể đi đến cổng phía Bắc.

Phó Tinh Thần nhớ rõ khi mình đi học ở trường Đại học phía Tây, ngẫu nhiên đi qua đây, có thể gặp phải rất nhiều cặp đôi đến đây làm chứng.

Phần lớn là sinh viên, dũng cảm khiến cho người khác bội phục.

Hôm nay là thời gian làm việc, nên người tới đăng ký kết hôn rất ít, Phó Tinh Thần bị Giang Dạ lôi kéo tới sau đoàn người, sổ hộ khẩu bị cô nắm chặt.

Khẩn trương, quá khẩn trương.

Vừa rồi nói với Phó Hinh Vân muốn lấy hộ khẩu đặc biệt dứt khoát, lúc này tới cửa Cục Dân Chính, cô cảm thấy mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hai người.

Phó Tinh Thần từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang mang lên, chỉ lộ ra bên ngoài một đôi mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Dạ: “Giang Dạ, anh khẩn trương sao?”

Giang Dạ nhìn cô cười: “Khẩn trương.”

Khẩn trương cái rắm.

Đáy mắt Giang Dạ bình tĩnh không gợn sóng, lòng bàn tay cũng khô ráo, không giống cô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Phó Tinh Thần nín thở, còn chưa thể bình tĩnh tâm tình, tiếng chuông di động đã vang lên.

Dưới tình huống này đột nhiên nghe được tiếng chuông di động, Phó Tinh Thần sợ tới mức run lên, phản ứng lại mới lấy di động ra tiếp nghe.

Là điện thoại của Mạc Văn Ngữ.

Mới tiếp nghe, đã nghe thấy giọng nói nôn nóng của đối phương: “Thần Thần, cậu bị biến thành tiểu tam rồi?”

Phó Tinh Thần nhíu mày, nhìn Giang Dạ ý bảo một chút, sau đó đi đến nơi ít người hỏi cô nàng: “Sao lại thế này?”

“Còn không phải Giang Dạ cùng Kỷ Dư An…… Mấy ngày hôm trước không phải hai người bọn họ cùng nhau lên hot search sao, hình như là lấy quan hệ bạn bè thực thực hư hư, sau đó đêm qua, có người trên mạng hữu chụp được ảnh của cậu cùng Giang rồi phát lên rên mạng, bởi vì không phải paparazzi chụp, cho nên căn bản không dập xuống được.”

“Mấu chốt là cậu cũng có bạn trai, những người trên mạng còn phát hiện, cậu cùng Giang Dạ mang nhẫn căn bản là không phải một loại!”

Phó Tinh Thần cúi đầu nhìn mắt chính mình tay trái, ngón áp út vẫn là chiếc nhẫn Giang Dạ đeo cho cô, cùng chiếc nhẫn cô mua cho Giang Dạ đừng nói không phải một loại, ngay cả nhãn hiệu cũng không giống nhau.

Mạc Văn Ngữ nói tiếp: “Hiện tại toàn bộ paparazzi Tây Thành đều đang tìm cậu…… Cho nên Thần Thần, hiện tại cậu đang ở đâu?”

Phó Tinh Thần liếm môi: “Tớ ở Cục Dân Chính.”

“Cậu ở cục dân chính……” Mạc Văn Ngữ nói đến một nửa, đột nhiên thu trở về, “Giang tổng cũng ở?”

“Ừ.”

Cũng không biết Mạc Văn Ngữ dọa sợ hay sao, hét lên một câu: “Sao lại đột nhiên như vậy”

“Không vì cái gì,” Phó Tinh Thần kéo khẩu trang xuống một chút, rốt cuộc có thể hít thở được không khí trong lành, cô nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi, “Chỉ là rất muốn gả cho anh ấy.”