Tiểu mỹ nữ » Trang 51

Chương 51

Nửa ngày Phó Tinh Thần vẫn chưa trả lời lại.

Lời giải thích của Giang Dạ còn chưa nói xong, cô đã bị kêu đi đóng phim.

Một cảnh quay diễn từ một giờ đến chạng vạng, suất diễn của Phó Tinh Thần rốt cuộc cũng kết thúc, cô có một đoạn ở bể bơi, cho nên lúc kết thúc đầu tóc ướt nhẹp.

Lâm Ấm vội vàng cầm căm đến cho cô, mang Phó Tinh Thần vào phòng hóa trang thay quần áo.

Mấy ngày nay thời tiết nóng bức, kỳ thật ngâm mình ở bể bơi sẽ rất thoải mái.

Chẳng qua khi cô mới vừa mới xuống không cẩn thận sặc một ngụm nước, lúc này giọng nói có chút không thoải mái, dựa vào ghế vài phút, sau đó từ trong túi lấy ra di động hỏi Lâm Ấm: “Hôm nay không còn việc gì chứ?”

Lâm Ấm lập tức nhảy ra, dùng tốc cực nhanh nói: “Hôm nay suất diễn đã quay xong rồi, nhưng nghe chị Ngữ nói mấy ngày hôm trước đã nhận quảng cáo trang sức cho chị, chụp buổi tối hôm nay.”

Mấy ngày nay Phó Tinh Thần có chút thất thần, Mạc Văn Ngữ đã nói qua với cô, nhưng cô không nhớ cụ thể là ngày nào.

Xoa xoa huyệt Thái Dương, “Ấm ấm, em ra bên ngoài chờ chị vài phút…… Có người lại đây nhớ kêu chị một tiếng.”

Phó Tinh Thần cảm thấy mình đang làm trộm, nói chuyện cùng động tác đều có chút đáng khinh, cũng may Lâm Ấm không nghĩ nhiều, tìm máy sấy cho cô liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Phòng trang điểm chỉ dư lại mình cô.

Lần này Phó Tinh Thần không gửi tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện cho anh.

Bên kia nhận máy, Phó Tinh Thần mở miệng trứic: “Buổi tối hôm nay muốn đi thử kính, cho nên chuyện đó để sau rồi nói.”

“Thử kính ở đâu, anh đón em.”

“Không cần.”

Chẳng lẽ nghe không hiểu cô chính là không muốn gặp anh, cho nên mới nói như vậy sao?!

Phó Tinh Thần chỉ có thể tiếp tục tìm lý do thoái thác, “Khả năng đã khuya…… Anh vừa mới vừa xuống máy bay, vẫn là nghỉ ngơi cho tốt.”

Giang Dạ: “Anh không mệt.”

Phó Tinh Thần: “……”

“Quan hệ của anh cùng Kỷ Dư An, vừa rồi vẫn chưa giải thích cho em, cho nên tức giận?”

Phó Tinh Thần giải thích: “Vừa rồi em phải đóng phim.”

Cổ họng có chút ngứa, cô nhẹ xoa nhẹ một chút, liền nghe thấy Giang Dạ hỏi câu: “Cảm mạo còn chưa khỏi?”

“Khỏi rồi,” Phó Tinh Thần khụ một tiếng, “Chỉ là vừa rồi bị sặc nước miếng.”

“Nước miếng?”

“…… Nước,” Phó Tinh Thần nâng cao giọng nói, “Mỗi ngày anh đều nghĩ cái gì đâu?”

Giang Dạ không trả lời.

Bên ngoài Lâm Ấm đã bắt đầu gõ cửa, Phó Tinh Thần nói ngắn gọn: “Có người kêu em, em cúp trước.”

Cắt đứt điện thoại, Phó Tinh Thần mới kêu người bên ngoài tiến vào.

Lâm Ấm xuất hiện đầu tiên, ngay sau đó là Trình Miểu cùng trợ lý của cô ta.

Phó Tinh Thần vừa rồi vẫn còn gọi điện thoại, cho nên tóc còn không sấy, ướt nhẹp đáp trên vai, Lâm Ấm lo lắng cô bị cảm, lập tức chạy tới cắm máy sấy.

Trình Miểu liếc nhìn cô một cái, sau đó lại mười phần khinh thường mà bỏ qua một bên.

Cũng không biết người đi chung đường là ai, lúc này còn dám khinh thường người khác.

Mặt cũng lớn đấy chứ.

Phó Tinh Thần cong khóe miệng, tùy ý để Lâm Ấm luống cuống tay chân mà thổi tóc cho cô, click mở tin nhắn nhìn vài lần.

Giang Dạ giải thích ngắn gọn, tổng cộng có mấy câu —

“Anh cùng Kỷ Dư An là ngẫu nhiên gặp phải.”

“Cô ấy chủ động nói chuyện với anh, căn cứ vào quan hệ của nhà chúng ta cùng Kỷ gia, anh đáp lại vài câu.”

“Bức ảnh kia khẳng định Cảnh Phi đã cho em xem qua, anh với cô ấy không hề có tiếp xúc gì.”

Phó Tinh Thần theo động tác của Lâm Ấm nhích lại gần một chút.

Bên cạnh âm thanh của Trình Miểu cùng trợ lý đều bị che lại, trợ lý là con cừu non, lúc nói chuyện rất nhỏ, Trình Miểu không nghe rõ nàng, tức giận bốc lên, đem hộp phấn ném lên trên bàn.

Cô ta quay đầu trừng mắt nhìn hai người, “Không phải chỉ bơi vài vòng, đến nỗi thời gian sấy tóc dài như vậy sao?”

Lâm Ấm bị trừng có chút không hiểu được, Phó Tinh Thần căn bản nhìn cũng chưa nhìn cô ta, còn cúi đầu hỏi Giang Dạ: “Nhà anh cùng Kỷ gia có quan hệ gì?”

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Quan hệ cũng không tệ lắm.”

Lúc này Phó Tinh Thần mới giơ tay sờ sờ tóc, khô bảy phần, nếu sấy nữa sẽ đau đầu, cô quay bảo Lâm Ấm dừng lại, người sau lập tức rút máy sấy cất vào trong túi xách.

Phó Tinh Thần đứng dậy, tầm mắt xẹt qua đầu tóc Trình Miểu, sau đó tâm tình đặc biệt tốt mà cười một chút.

Vài phút sau, phòng trang điểm.

Trợ lý ấn nửa ngày mà máy sấy không có một chút phản mặt ủ ê: “Chị Trình Miểu, máy sấy giống như hỏng mất rồi……”

Bởi vì tóc chưa khô hoàn toàn, cho nên Phó Tinh Thần không buộc tóc, tóc cô dài, lại thằng, trông khá gọn gàng.

Lúc Phó Tinh Thần đóng phim quần áo kiểu dáng đặc biệt bình thường, quy củ lại không nóng bức, cô mang theo Lâm Ấm đi tới địa điểm thử kính tiện đường ăn qua chút đồ, một giờ nữa mới bắt đầu, hai người cũng không vội vã.

Thật ra Lâm Ấm có rất nhiều lời muốn nói, bụng chứa đầy đồ ăn, cho nên không thể giữ được những lời kia được nữa.

“Chị Thần Thần, hôm nay nhãn hiệu này chính là chủ động tìm tới cửa.” Lâm Ấm tỏ ra thần bí, “Chị đoán xem thế nào?”

Phó Tinh Thần đặc biệt phối hợp: “Thế nào?”

“Lần đó, chị tiệc từ thiện đàn một khúc dương cầm, nhà thiết kế nhãn hiệu kia liếc mắt một cái liền nhìn trúng…… Tay.”

Phó Tinh Thần bị cô nàng chọc bật cườii.

Tay cô lớn lên xác thật đẹp, hơn nữa luyện đàn rất nhiều năm, lúc bình thường, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy thích.

Đọc FULL truyện tại đây

Phó Tinh Thần còn nghĩ, ngày nào đó không đi đóng phim, thì sẽ đi làm giáo viên dạy đàn.

Tuy rằng không học qua trường lớp chính quy, nhưng nghiệp dư vẫn có thể.

Phó Tinh Thần tưởng tượng như vậy, dễ dàng liên tưởng đến Giang Dạ.

Hình như cô chỉ nghe được Giang Dạ đàn một lần duy nhất.

Đôi bàn tay đẹp như vậy, đáng tiếc quá đi mà.

Phó Tinh Thần chống cằm nhìn ngoài cửa sổ liếc, đối diện Lâm Ấm còn đang nói cho cô nghe mấy tin bát quái, tuy rằng Phó Tinh Thần đáp lời, nhưng lại đang nghĩ đến việc khác.

Thẳng đến khi di động Lâm Ấm vang lên, cô nàng mới chịu dừng lại.

Đề tài cô nàng thay đổi, ” Chị Thần Thần, chúng ta nên đi thôi.”

Chỗ thử kính ở tầng ba của một khu mua sắm.

Nói là thử kính, thực tế chỉ đứng một nơi.

Nhãn hiệu này muốn tung ta thị trường mẫu nhẫn mới, Phó Tinh Thần chỉ cần đeo lên, sau đó dùng mấy tư thế đẹp mắt, tay là trọng điểm, mặt cũng chẳng cần lộ, thử kính lấy tốc độ cực nhanh thông qua.

Trước khi quay quảng cáo chính, nhãn hiệu còn tặng cho cô chiếc nhẫn.

Dù sao cũng là phương pháp marketing tuyên truyền của nhãn hàng, Phó Tinh Thần không có biện pháp cự tuyệt, nói lời cảm ơn xong thì đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa.

Nhà thiết kế trẻ tuổi còn kinh ngạc vài giây: “Phó tiểu thư có bạn trai sao?”

Phó Tinh Thần nhẹ nhàng mà xoay nhẫn, sau đó hướng về phía cô nàng mỉm cười.

Thử kính xong, Phó Tinh Thần cùng Lâm Ấm rời đi.

Tay trái Phó Tinh Thần thừa ra một vật, cảm thấy có chút không quen, theo bản năng duỗi tay chạm vào, cố đi được vài bước thì dừng lại, sau đó quay đầu hỏi Lâm Ấm: “Ấm Ấm, chị mang nhẫn vào ngón giữa hình như không thích hợp hay không?”

Lâm Ấm gật đầu: “Chị, chị có bạn trai rồi sao?”

Phó Tinh Thần: “……”

Nha đầu này!

Phó Tinh Thần cúi đầu, sau đó quay lại, dùng một phần ba thù lao đóng phim mua lại một chiếc nhẫn khác.

Kiểu dáng không khác biệt lắm, cũng không biết kích cỡ có phù hợp không.

Phó Tinh Thần vẫn cảm thấy không đúng, dứt khoát đem lấy nhẫn trên tay xuống, bỏ vào hộp nhung.

Lúc này mới thả phào nhẹ nhõm, mở miệng nói: “Đi thôi, về nhà nào.”

Chưa đến 9 giờ tối, bên trong trung tâm thương mại vẫn còn rất nhiều người.

Minh tinh xuất hiện ở nơi này cũng không phải chuyện hiếm lạ, ngày thường cũng không có người chú ý tới.

Chỉ là Phó Tinh Thần cùng Lâm Ấm mới đi được vài bước, chú ý tới sự hỗn loạn ở phía trước.

Lâm Ấm duỗi cổ hướng bên kia nhìn vài lần, “Chị Thần Thần, hình như là đại minh tinh!”

Truyện được đăng tại đây

Trước từ “Minh tinh” cô nàng còn đặc biệt bỏ thêm chữ “Đại”.

Phó Tinh Thần không có hứng thú, hiện tại cô chỉ muốn về nhà, lỡ may ngẫu nhiên gặp phải Giang Dạ cô liền thảm.

Cô kéo cánh tay của Lâm Ấm, “Đi thôi.”

Lâm Ấm lưu luyến không rời, đi được vài bướt đột nhiên quay lại thì thầm: “Chị Thần Thần, em thấy, hình như là Kỷ Dư An!”

Mức độ nổi tiếng của Kỷ Dư An có thể so với Trình Miểu cao hơn một bậc.

Trình Miểu miễn cưỡng ở tuyến hai, còn Kỷ Dư An tuyệt đối ở tuyến đầu.

Lâm Ấm: “Không hổ là ảnh hậu, về nước ngày đầu tiên đã lên đầu đề!”

Phó Tinh Thần nhíu mày: “Hôm nay cô ta cũng về nước à?”

Lâm Ấm không cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của cô, đặc biệt hưng phấn mà lên tiếng.

Bước chân Phó Tinh Thần cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn qua, đám người bên kia đã tản ra, dáng người yểu điệu của cô gái đã nhấc chân đi về phía thang mát.

Ánh mắt của cô nửa ngày vẫn chưa thu hồi.

Lâm Ấm túm cánh tay cô: “Thần Thần tỷ, chúng ta còn đi hay không……”

Phó Tinh Thần chưa nói đi, cũng chưa nói không đi.

Một lát sau, cô lấy ra di động hỏi Giang Dạ: “Anh đang ở đâu?”

“Khách sạn,” Giang Dạ báo tên khách sạn cùng số phòng, “Muốn lại đây không?”

Tên khách sạn Giang Dạ nói giống hệt như khách sạn trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Cô hỏi: “Sao không ở Hán Giang?”

“Đường Ngộ mang một cô gái về mắt, không tiện.”

Phó Tinh Thần trả lại tiếng”À”, sau đó nói Lâm Ấm đi về trước, mà chính mình, đi thang máy lên lầu.

Trên đỉnh Khách sạn, toàn bộ tầng lầu yên tĩnh lạ thường.

Hành lang ngẫu nhiên sẽ có người phục vụ đi qua, Phó Tinh Thần mua chai nước, trước khi gõ cửa phòng Giang Dạ uống trước một ngụm.

Nửa ngày, không ai ứng.

Phó Tinh Thần nhíu mày, lại gõ tgeem vài tiếng.

Cửa không khóa, cô nghe được tiếng động từ trong toilet, hình như có vật gì rơi xuống mặt đất.

Phó Tinh Thần thu tay trở về, động tác nhẹ nhàng mà dịch vài bước.

Toilet đặc biệt yên tĩnh, cửa vẫn còn mở, đối diện cửa, Phó Tinh Thần thấy bóng dáng của một người phụ nữ, di động rớt cô ta cũng không thèm nhặt, đối diện, chính là người đàn ông khi nãy hỏi cô có muốn lên đây không.