Tiểu mỹ nữ » Trang 33

Chương 33

Kiên nhẫn Giang Dạ không nhiều, Phó Tinh Thần đã sớm đã nhìn ra.

Nhưng cô đã làm gì kích thích anh.

Phó Tinh Thần nghiêng đầu nhìn, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến góc nghiêng Giang Dạ, cô giơ tay khẽ chạm cằm một một chút, “Giang Dạ, anh đây là ghen sao?”

Phó Tinh Thần cho rằng vấn đề nhàm chán vấn này, Giang Dạ sẽ không trả lời.

Nhưng giây tiếp theo, cô nhìn thấy yết hầu Giang Dạ trên dưới động hai cái, người đàn ông “Ừ” một tiếng.

Phó Tinh Thần không nhịn được cười, cô từ Giang Dạ trong lòng ngực ngồi ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng lung lay chân vài cái ở dưới giường, “Là anh hỏi em trước.”

Giang Dạ không nói chuyện.

“Em còn chưa nói xong,” Phó Tinh Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, “Anh còn muốn nghe hay không.”

Người đàn ông bên cạnh như cũ không có phản ứng.

Phó Tinh Thần thiếu chút nữa cho rằng mình nói quá nhiều, nên ru ngủ anh mất rồi, theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Nửa người Giang Dạ không biết khi nào đã dựa vào đầu giường, cổ áo tắm mở rộng không ít, tầm mắt Phó Tinh Thần tới ngực anh liền dừng lại, sau đó lại chuyển lên trên mặt.

Anh đang cau mày, biểu tình trên mặt rõ ràng không được tốt.

Phó Tinh Thần đứng dậy, “ Em đây không nói……”

“Nói đi,” Giang Dạ giữ chặt tay cô, khiến cô một lần nữa ngồi xuống, “Anh muốn nghe.”

Muốn nghe cái rắm.

Những thứ Phó Tinh Thần muốn nói cơ bản đều đã nói xong.

Kỷ Thần Viễn cùng Hoắc Cận Sơ, một người đã đi qua, một người còn chưa tính là yêu đương.

Phó Tinh Thần đều không muốn nhắc tới.

Cô bắt một cái gối ôm vào trong ngực, sau đó lại lần nữa đứng dậy: “Em đi sang cách vách ngủ.”

Tay Giang Dạ còn không buông ra, Phó Tinh Thần giật giật, tay anh ngược lại càng nắm thật chặt, “Phòng cho khách thường ngày đều là Đường Ngộ ngủ lại.”

Phó Tinh Thần: “Vậy phòng này?”

“Của anh.”

Phó Tinh Thần đem gối ném lên trên giường, “Vậy anh đi sang phòng cho khách đi.”

“Không đi.”

Giang Dạ giương mắt nhìn, sau đó giơ tay bên sườn trai trên giường nhẹ gõ vài vái ” Một là ngủ ở đây, hai là em sang cách vách kia mà ngủ.”

Phó Tinh Thần hạ tâm mắt, rơi xuống trên sàn nhà.

“Không được ngủ trên sàn nhà, cũng không cho ngủ ở sô pha.”

Phó Tinh Thần: “……”

Trong ấn tượng của cô, lần này là lần đầu tiên Giang Dạ quản cô.

Phó Tinh Thần quét mắt qua kích cỡ của chiếc giường, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp vòng đến bên trái giường.

Khoảng cách cô cùng Giang Dạ rất lơn, dù hai người nữa nằm xuống cũng không thấy chật.

Phó Tinh Thần nghiêng thân đưa lưng về phía anh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại ngủ.

Đồng hồ sinh học của Giang Dạ luôn luôn đúng giờ.

Cho dù buổi tối ngủ rất khuya, buổi sáng 6 giờ nhiều, anh như cũ sớm mà mở mắt.

Di động trên đầu giường vừa vặn chấn động một chút.

Giang Dạ đưa mắt nhìn, là di động của Phó Tinh Thần.

Anh đem gối bỏ lên đầu Phó Tinh Thần, cánh tay nhẹ nhàng lấy ra, sau đó lấy di động, thẳng đến khi ra khỏi ban công, mới ấn nghe.

Đầu kia là giọng đàn ông, hơn nữa là người Giang Dạ rất quen thuộc ——

“Thần Thần, hiện tại ưm đang ở đâu?”

Cánh tay Giang Dạ bị Phó Tinh Thần gối cả một buổi tối, lúc này còn có chút mỏi, anh hoạt động vài cái khuỷu tay, sau đó nhìn thoáng qua màn hình hiển thị.

Kỷ Thần Viễn.

Đầu kia Kỷ Thần Viễn thấy cô không nói lời nào, rõ ràng có chút sốt ruột: “Thần Thần, hiện tại em đang ở bên Giang Dạ phải không?”

Giang Dạ nhíu nhíu mày, không trả lời.

“Được, anh đây đổi vấn đề khác, đêm qua sau khi tiệc khởi động máy kết thúc, em cùng Giang Dạ làm gì?”

Giang Dạ hướng về ban công bên cạnh, sau đó quay đầu lại nhìn Phó Tinh Thần còn đang nằm ở trên giường.

Tư thế ngủ của Phó Tinh Thần thật sự không có lời nào để nói.

Buổi tối, trực tiếp từ đầu kia lăn đến trong ngực Giang Dạ, lúc này đây tay chân đã sải ra chiếm hết diện tích cái giường.

Đầu kia Kỷ Thần Viễn còn ở tiếp tục: “Hai người bị chụp lén, 9 giờ đến văn phòng tìm anh.”

Dừng một chút, Kỷ Thần Viễn thấy nửa lời đáp lại cũng không có, lại hỏi câu: “Thần Thần, em đang nghe sao?”

Lần này Giang Dạ không muốn anh ta tiếp tục nói, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt.

Khi Phó Tinh Thần tỉnh lại, mặt trời lên cao.

Bên ngoài ánh nắng từ cửa sổ sát đất tiến vào, trên sàn nhà là một tầng sáng ấm áp.

Phó Tinh Thần ở trên giường lăn lăn, lại lăn lăn, sau đó cuốn chăn đi lên trên mặt đất.

Nửa phút sau, Phó Tinh Thần hoàn toàn thanh tỉnh.

Cánh tay cô giật giật, sau đó lấy di động nhìn thời gian.

9 giờ hơn.

Mạc Văn Ngữ đã gửi một tin nhắn: “Thần Thần, Kỷ tổng ở văn phòng chờ cậu đã nửa ngày, như thế nào cậu còn chưa lại đây?”

Phó Tinh Thần căn bản không biết có việc này, cô đè đè ấn đường, sau đó đem cái chăn mỏng kia ném trở về trên giường.

Cô gọi điện qua cho Mạc Văn Ngữ.

Qua bảy tám hồi chuông, đầu kia thoại mới tiếp nghe, nhưng vang lên lại là giọng nói của Kỷ Thần Viễn, “Thần Thần?”

Phó Tinh Thần nhíu mày, nhẹ “Ừ” một tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hiện tại em đang ở đâu?”

Đầu kia loáng thoáng có thể nghe được vài âm thanh của Mạc Văn Ngữ, bất quá cũng chỉ là vài tiếng, rất nhanh truyền đến tiếng thang máy đóng cửa, sau đó khôi phục yên tĩnh.

Phó Tinh Thần đem nút thắt áo ngủ cởi bỏ, “Khách sạn.”

“Cùng Giang Dạ?”

Động tác Phó Tinh Thầng tạm dừng một chút, sau đó duỗi tay lấy quần áo hôm qua đã được hong khô, đặc biệt bình tĩnh mà phủ nhận: “Không có.”

Ít nhất hiện tại, xác thật không có.

Đầu kia Kỷ Thần Viễn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, “Tối hôm qua em cùng Giang Dạ bị chụp lén, nhưng ảnh chụp đã bị dìm xuống dưới.”

“……” Đầu ngón tay Phó Tinh Thần ở lòng bàn tay nhẹ gãi một chút, “Cảm ơn Kỷ tổng.”

“Thần Thần ——”

“Nếu không có gì khác, tôi liền trước cúp trước.”

Phó Tinh Thần nói xong cố tình đợi vài giây, xác định Kỷ Thần Viễn không có lời quan trọng muốn nói, cô mới đem điện thoại cắt đứt.

Không bao lâu, di động nhận được một tin nhắn.

Là Mạc Văn Ngữ đưa cho cô xem một bức ảnh.

Trên ảnh, là cửa cục cảnh sát, là lúc Giang Dạ giúp cô mở cửa xe.

Có thế nhìn thấy rõ ràng, thực khéo, Giang Úc Nam cũng bị kéo bên trong.

Thực hiển nhiên, bức ảnh này, cho dù Kỷ Thần Viễn không dìm xuống dưới, cũng không có khả năng xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng.

Phó Tinh Thần đem điện thoại đặt ở một bên, rất nhanh đem quần áo thay, sau khi cài xong áo sơ mi, phía sau đầu đột nhiên “Tích” một tiếng, ngay sau đó truyền đến âm thanh cửa bị mở ra.

Cô theo bản năng hướng cửa nhìn thoáng qua.

Giang Dạ đang nghe điện thoại, trên mặt không có biểu tình gì, anh trở tay đóng cửa lại, sau đó đối diện với ánh mắt của Phó Tinh Thần.

Sau nháy mắt, anh dời tầm mắt đi, sau đó nhàn nhạt mà hướng kia đầu nói: “ Cháu kêu lại một tiếng Tiểu tỷ tỷ thử xem.”

Vừa nghe liền biết đang gọi điện cho Tạ Cảnh Phi.

Phó Tinh Thần sửng sốt nửa ngày, cô thu hồi sự chú ý, sau đó chậm nửa nhịp mà quay người đi, thẳng đến khi đem nút áo gài đủ lại, mới xoay người lại.

Giang Dạ đã gọi điện xong, trong tay anh xách theo hai túi giấy màu trắng, mặt trên là những chữ cái tiếng anh, hẳn là tên nhãn hiệu trang phục.

Phó Tinh Thần nhìn thoáng qua, sau đó hỏi anh: “Ăn sáng không?”

Giang Dạ nhíu mày, đem quần áo đưa qua, “Anh làm cho.”

Vẻ mặt Phó Tinh Thần ngạc nhiên.

Giang Dạ căn bản nhìn cũng không thèm nhìn cô, buông quần áo, xoay người vào phòng bếp.

Động tác Giang Dạ rất nhanh, lúc bưng tô mì ra tới, Phó Tinh Thần đối diện với một đống quần áo trên giường mà trừng mắt.

Bên ngoài rơi ra vài món.

Toàn là nội y.

Phó Tinh Thần vừa rồi còn nhìn từng cái, số đo nào cũng không thiếu.

Truyện được đăng tại đây

Đây là đem cô trở thành cái gì…… Heo sao?

Hô hấp Phó Tinh Thần cứng lại, sau đó mới cầm một cái trong đó mà chạy vào phòng tắm.

Từ phòng tắm ra tới, trên mặt Phó Tinh Thần đỏ bừng.

Ánh mắt của cô đảo qua đảo lại, ăn một chén mì gần nửa giờ.

Không thể không thừa nhận, Giang Dạ nấu cơm không tồi.

Ít nhất khẩu vị rất hợp với cô.

Giang Dạ ngồi đối diện an vị nhìn cô, chờ cô ăn đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nhàn nhạt mà giải thích nói: “Không biết em mặc số đo nào, cho nên đều mua hết.”*

*Tui nhớ có ai chỉ cần dùng mắt hay tay có thể đoán số đo nhỉ 😌😌

Phó Tinh Thần: “…… Ừ.”

Tầm mắt cô vừa buông xuống, vừa vặn có thể nhìn đến ngón tay Giang Dạ đặt ở trên bàn nâng nâng, ngữ khí có chút không chút để ý: “Anh không nhìn ra được.”

Phó Tinh Thần bị sặc đến ho khan vài tiếng: “……”

Tin anh mới là lạ.

Lúc Phó Tinh Thần đến công ty, đã gần giữa trưa.

Cô ở dưới tầng chờ thang máy nửa phút, nửa phút qua đi, cửa thang máy mở ra, sau đó Phó Tinh Thần ngẩng đầu, bên trong là nụ cười ôn nhu hiền lành của Trình Miểu.

Phó Tinh Thần đem tầm mắt dời đi, khóe miệng nhẹ nhàng mà cong một chút.

Chung quanh đã có người nhận ra Trình Miểu, muốn đi lên ký tên chụp ảnh chung.

Một đống người đã bay lên, Phó Tinh Thần đứng ở nơi đó liền có vẻ đặc biệt, cách mấy đầu người, cô hướng về phía Trình Miểu cười như không cười mà cong cong môi, sau đó dứt khoát xoay người, vào một thang máy khác.

Trình Miểu không phải là nghệ sĩ của Hoàn Vũ, hôm nay xuất hiện ở đây, nguyên nhân Phó Tinh Thần không muốn biết.

Tất cả mọi người đều đổ xô vào bên kia, cho nên thang máy này Phó Tinh Thần chỉ đứng một mình.

Lúc ấn nút, cửa thang máy sắp đóng lại, Phó Tinh Thần vừa nhấc mắt, thấy được Giang Dạ đi tới, cô chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó lại lần nữa đem cửa thang máy mở ra.

Giang Dạ khóe môi hơi cong một chút, anh đang gọi điện thoại nghiêng đầu về phía cô: “ Lầu 41—— cảm ơn.”

Phó Tinh Thần ấn tầng cao nhất.

Thang máy khôi phục an tĩnh, chỉ có âm thanh người đàn ông ngẫu nhiên đáp.

Hình như là chuyện của công ty.

Phó Tinh Thần nhàm chán mà lấy di động ra chơi.

Có thể là chơi quá mê, thang máy dừng ở lầu 41 Phó Tinh Thần cũng không chú ý tới, chờ rắn tham ăn bị đâm chết ở trên tường cô mới nâng mắt.

Mới vừa mở ra, cửa thang máy lại bị Giang Dạ một lần nữa đóng lại, cánh tay anh giờ về phía trước, một lần nữa ấn con số “1”.

Phó Tinh Thần chú ý tới anh còn chưa gọi điện xong, đặc biệt công thức hoá mà nhắc nhở một câu: “Tới lầu 41 rồi, Giang tiên sinh.”

Giang Dạ nheo nheo mắt, anh đem điện thoại dời đi một ít, nhẹ giọng hỏi lại câu: “Giang tiên sinh?”

Ánh mắt Phó Tinh Thần nhoáng lên, không nói chuyện.

Giang Dạ giơ tay chạm vào môi, anh không chắn ống nghe, không chút kiêng dè người bên kia có nghe được hay không: “Phó tiểu thư, em có thiếu bạn trai không?”