Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 99

Chương 99: Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?

Edit: Tử Liên Hoa 1612

“Đương nhiên sẽ không, làm sao nói là vẽ vời thêm chuyện chứ?” Đông Phương Dịch Hàn nở nụ cười nghiêm túc nói. Ở trong lòng hắn, không có chuyện gì mà nàng không biết đến, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng lấy cơ trí của nàng nhất định có thể giúp được hắn.

“A, vậy nói thử coi.” Thương Lung Tình có phần mất hứng thú, tỏ vẻ nhàm chán, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói.

“Lung nhi, nàng cảm thấy thi đấu liên nghị lần này chúng ta ra đề như nào mới vui?” Đông Phương Dịch Hàn thấy vẻ mỏi mệt của Thương Lung Tình thì cũng có chút buồn bực, mấy ngày nay hình như nàng thực sự rất mệt mỏi, là không nghỉ ngơi tốt sao?

“Hử, không biết, mấy thứ đó vẫn nên đi hỏi đệ đệ chàng thì hơn. Hắn mới là người phải lo việc này chứ?” Thương Lung Tình không nể mặt chút nào, từ chối ngay, nàng còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu? Vậy mà lại là loại tài đề trọng tâm nhàm chán này, nàng cũng không phải đại nhân vật của quốc gia gì đó, cần phải lo nghĩ mấy thứ đó sao?

“Khụ, Lung nhi, cái kia là do hắn lo, không sai, nhưng hắn không nghĩ được biện pháp nào hay, việc này mới rơi xuống đầu ta, nàng giúp ta nghĩ đi mà.” Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng trả lời trực tiếp như vậy. Đột nhiên, khóe môi hơi mím lại, ôm lấy nàng, giọng điệu ôn nhu còn có chút giống như làm nũng.

Cả người Thương Lung Tình run lên, tên này lại nũng nịu, nhõng nhẽo với nàng? Tay vô thức sờ lên trán hắn kiểm tra, không phát sốt nha, sao hôm nay hắn lại trở nên quái dị như thế được nhỉ?

“Chàng, mau buông ta ra! Đừng ôm chặt thế!” Thương Lung Tình khẽ đẩy người hắn ra, lại phát hiện ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn, thậm chí hắn còn vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng vấn vít bên tai, mập mờ đến cực điểm.

“Không buông, cả đời cũng không buông, Lung nhi, nàng chỉ có thể thuộc về ta, những người khác không được nhìn trộm!” Bỗng nhiên Đông Phương Dịch Hàn như nghĩ đến cái gì, bá đạo lại cường thế nói, cả người tản ra hơi thở ngạo nghễ tôn quý.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta không thuộc về bất kì kẻ nào, chỉ thuộc về chính mình.” Thương Lung Tình nghe vậy, đột nhiên thốt ra. Nàng luôn luôn làm việc, không câu nệ không bó buộc, hoàn toàn không đón ý nói hùa với người khác, bởi vậy, nàng không cần phải tự tạo thêm nhiều trói buộc, trói chặt bước chân của mình.

“A, dù sao nàng chính là của ta, ta chính là của nàng, chúng ta tuy hai mà một.” Đông Phương Dịch Hàn đột nhiên nhếch môi cười nói, vẻ mặt càng là sung sướng không thôi. Hắn mặc kệ cụ thể như thế nào, chỉ cần nàng luôn luôn không rời xa hắn, ở bên cạnh hắn là được.

“Được rồi, không phải chàng có chuyện gì sao? Mau đi làm đi.” Thương Lung Tình không nói được gì nữa, sao mà lại cảm thấy thằng nhãi này càng lúc càng giống trẻ con? Lại dám chơi xấu dở trò bán manh với nàng?

“Lung nhi, nàng nói xem nếu Thiên Long quốc bại bởi hai nước khác, có phải sẽ xuất hiện đại loạn gì hay không?” Đông Phương Dịch Hàn không để ý tới lời nói của Thương Lung Tình, trầm tư một chút, thản nhiên hỏi.

“…” Thương Lung Tình liếc mắt nhìn hắn một cái, giữ vững sự im lặng!

“Lung nhi, nàng nói xem nếu là chúng ta thắng, có phải bọn họ sẽ chủ động ngừng gây chuyện không?”

“Lung nhi, nàng nói lần này mục đích của bọn họ sẽ là cái gì? Thực sự chỉ là trận đấu đơn giản như vậy sao?”

“Lung nhi, nàng nói xem…”

“Ngừng, chàng nói đủ chưa? Lỗ tai sắp bị hàng nhét đầy rồi.” Vẻ mặt Thương Lung Tình đen sì, không nói gì nhìn hắn, thằng nhãi này cố ý phải không? Biết rõ nàng chán ghét nhất là phải suy nghĩ, lại còn nói bên tai nàng không ngừng, còn ôm chặt nàng không để nàng rời đi!

“A, Lung nhi, cuối cùng nàng cũng lên tiếng rồi? Ta tưởng rằng nàng thực sự không để ý ta chứ…” Đông Phương Dịch Hàn bày ra vẻ vô tội nhìn nàng, giống như hắn luôn luôn nói không ngừng là do lỗi của nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có phải chàng quá vô vị rồi không? Nói nhiều như vậy là vì khiến ta lên tiếng?” Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co giật. Cái khỉ gì đây? Hắn khi trở nên nhàm chán như vậy từ khi nào thế hả?

“Ai bảo nàng không để ý tới ta? Hơn nữa, cũng không phải là quá nhàm chán, ta nói tình hình, nàng phân tích là được mà.” Đôi mắt với con ngươi lạnh lùng của Đông Phương Dịch chớp chớp, vẻ mặt oan ức, giống như đang phải chịu nỗi oan thật lớn. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú lại gần nàng, nhếch môi.

“Không rảnh, chàng có rảnh ở trong này lải nhải, còn không bằng vào trong cung tìm đệ đệ mình mà nói.” Thương Lung Tình không nói gì trợn mắt lên một chút, bất mãn nói. Trong mắt lại thoáng qua một chút suy nghĩ sâu xa không rõ.

“A, đúng vậy! Tiến cung, đi thôi, Lung nhi, chúng ta tiến cung đi!” Đông Phương Dịch Hàn bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, nhẹ nhàng buông lỏng tay đang ôm chặt ra, kéo tay nàng, muốn đi ra ngoài.

“Đợi một chút, là tự chàng tiến cung, không phải chúng ta.” Thương Lung Tình hất tay hắn ra, tức giận nói. Thật không hiểu hắn là cố ý hay là thật không hiểu? Nàng từ chối còn chưa rõ ràng sao? Nàng không muốn tham gia quốc sự gì đó, đáng ghét.

“A, không phải nàng nói muốn vào cung tìm Ngạo à?” Đông Phương Dịch Hàn oan ức nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp thật dễ thương, giống như muốn nói, là chính nàng nói, sao giờlại đổi ý hử?

“Ta với hắn không quen, không cần phải gặp, đã nói tự bản thân chàng đi mà gặp hắn thương lượng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Thương Lung Tình bất đắc dĩ đến cực điểm, gàn đây sao mà người này lại trở nên dính người như thế? Chuyện gì cũng phải quấn quít lấy nàng cùng làm!

“A, không sao hết, đi một hai lần không phải là xong sao, rồi kiểu gì nó chả phải gọi nàng một tiếng đại tẩu?” Đông Phương Dịch Hàn tự động tỉnh lược một ít câu chứ, chỉ chọn phần hắn cảm thấy hứng thú để trả lời. Bàn tay tự nhiên nắm nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng rút gân, người này là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ nghe không hiểu vậy? Ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay bị hắn nắm chặt, xem ra nàng là không thể tránh thoát rồi. ChCái quan trọng là, nàng lại bất tri bất giác bước đi theo nhịp chân của hắn, không hề cảm thấy không thích hợp chút nào. Trong lòng lại có cảm giác lo lắng mơ hồ…