Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 98

Chương 98: Cảm thấy ta xen vào việc của người khác sao?

Edit: Tử Liên Hoa 1612

“Để ý nàng ta làm gì? Nàng ta không thức thời như vậy, cũng đừng trách ta vô tình, đâu cần lúc nào cũng phải nể mặt ca ca nàng ta.” Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng nói, duỗi tay ôm chặt Thương Lung Tình giống như đang tìm nàng cầu an ủi.

“Nàng ta sẽ không từ bỏ như vậy, nhất định là không cam lòng, chàng cứ ngẫm lại xem xử lý như thế nào cho tốt mới có thể đối mặt với ca ca nàng ta.” Thương Lung Tình khẽ thở dài một hơi, thật không hiểu yêu nghiệt này có cái gì tốt, đáng giá để nữ nhân kia hao hết tâm tư như vậy?

“Lung nhi, nàng đang quan tâm ta sao?” Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút vui sướng, cao hứng nhìn nàng nói.

“Quan tâm chàng có gì không đúng sao? Hay là cảm thấy ta xen vào việc của người khác?” Thương Lung Tình vất cho hắn một cái liếc mắt, vẻ mặt có chút ngươi thực nhàm chán, nhìn hắn nói, cơ thể lại lười biếng dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi.

“A, đương nhiên không phải, ta rất vui lòng nàng xen vào việc của người khác! Lung nhi, vậy nàng cảm thấy ta nên làm thế nào?” Đông Phương Dịch Hàn nhìn Thương Lung Tình đang dựa vào người hắn, nhu tình như nước mà nhẹ giọng hỏi. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc…

“Không biết, ta lười, chàng tự mình nghĩ đi.” Thương Lung Tình không nể tình chút nào mà nhắm hai mắt nói. Giống như thật sự cảm thấy rất mệt, nói một câu cũng cảm thấy thật tốn sức.

Đọc FULL truyện tại đây

“A, được không? Nàng mệt sao? Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi nhé?” Đông Phương Dịch Hàn nói xong thì bế Thương Lung Tình lên, đi về phía phòng ngủ.

“Tiểu thư, có tin lớn truyền đến, trước mắt thì ngày mai sứ thần đại biểu cho ba nước sẽ tới Thiên Lung quốc, chúng ta nên làm gì?” Mục Vũ đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn Thương Lung Tình nói.

“Tạm thời không cần, các ngươi chỉ cần chú ý hướng đi của bọn họ là được, nếu có hành động bất thường thì tới báo cho ta biết.” Thương Lung Tình nghe vậy, trầm tư một hồi, lạnh nhạt nói. Trước mắt nàng không cần lo lắng cái gì, hơn nữa chuyện đó cũng là quốc sự, hoàn toàn không tới phiên nàng lo lắng.

“Vâng, tiểu thư, vậy Mục Vũ đi về trước.” Mục Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xoay người rời đi.

Thương Lung Tình nhìn Mục Vũ rời đi, đứng lên đi tới hậu hoa viên, tính toán đi dạo một chút, hình như tới đây lâu như vậy vẫn chưa xem xét tử tế. Nào biết vừa mới đi ra ngoài cửa, cơ thể đã bị người nào đó ôm lấy.

“Lung nhi, sớm như vậy nàng muốn đi đâu?” Đông Phương Dịch Hàn ôm nàng, hơi thở nóng rực phun ở bên vành tai nàng, có chút mập mờ nói.

“Đi ra ngoài dạo quanh một chút, sao chàng lại ở chỗ này?” Thương Lung Tình nhướn mày, hơi kinh ngạc sao giờ này hắn lại tới nơi đây? Chẳng lẽ có chuyện gì?

“A, ta nhớ nàng! Bèn tới đây nhìn một chút…” Đông Phương Dịch Hàn càng ôm chặt cơ thể Thương Lung Tình, dịu dàng nhìn nàng nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chàng học được cái kiểu dẻo mỏ như vậy từ khi nào hả?” Thương Lung Tình nghe vậy, trên trán xuất hiện mấy vạch đen. Nhớ nàng? Buổi sáng vừa mới đi không tới một lúc có được không? Bây giờ lại chạy tới nói nhớ nàng? Coi nàng là con nít ba tuổi dễ lừa gạt như vậy sao?

“A, nào có, ta nhớ thật mà.” Đông Phương Dịch Hàn nói xong, giống như muốn chứng minh lời hắn nói là sự thật, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vẻ mặt tràn ngập sung sướng.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, qua đình bên kia ngồi một lát đi.” Thương Lung Tình hơi đẩy hắn ra một chút, cũng không quay đầu lại mà đi về phía mái đình hóng gió đằng trước.

“Lung nhi, sao mà hôm nay nàng có hứng thú tốt như vậy?” Trong mắt Đông Phương Dịch Hàn hiện lên chút kinh ngạc, hình như bình thường nàng không có cái hứng thú này, sao hôm nay đột nhiên lại muốn đi ngắm phong cảnh.

“Có sao? Chỉ là ta nhàm chán muốn tới đó ngồi, không liên quan tới hứng thú.” Thương Lung Tình đi thẳng tới, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy lạnh nhạt cho hắn một câu trả lời.

“Phải không? Lung nhi, vậy nàng có thể giúp ta phân tích một vấn đề không?” Đông Phương Dịch Hàn đuổi theo, duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng giọng điệu thương lượng nói với nàng.

“Chuyện gì? Chàng không cảm thấy mình làm điều thừa sao?” Thương Lung Tình nhướn mày, thản nhiên nói, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái, hắn cứ vậy mà tin tưởng nàng sao? Chuyện gì cũng muốn cho nàng biết, không sợ nàng làm ra chuyện bất lợi cho hắn à?