Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 94

Chương 94: Có chuyện nói mau!

Edit: Tử Liên Hoa 1612

“Khụ, đương nhiên, nhưng mà rất ngạc nhiên…” Hướng Tam không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thương Lung Tình, giống như sợ Thương Lung Tình là giả mạo. Bộ dạng ấy hệt như đang phân biệt đồ thật đồ giả.

Trên mặt Thương Lung Tình phủ đầy hắc tuyến, Hướng Tam này đang xem con khỉ sao? Nàng cũng không phải khỉ, có cần phải tỉ mỉ như vậy không? Bĩu môi, lạnh nhạt hỏi: “Lời của Mục Tinh còn chưa đủ chắc chắn sao?”

“A, không, thật sự, cái kia, vương phi, người có thể chỉ điểm cho bọn thuộc hạ một ít không?” Hướng Tam sửng sốt một hồi, sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng bày ra vẻ lấy lòng nhìn Thương Lung Tình, thuận tiện liếc mắt ngắm Đông Phương Dịch Hàn một cái, tràn ngập chờ mong nói.

“Xem tâm tình, nhưng mà trình độ như các ngươi, đánh đơn độc thì còn có thể, nếu chiến đấu tập thể, chắc cũng không cần tới một nén nhang là đã xử lý được các ngươi.” Thương Lung Tình lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái, thiếu hứng thú nói. Nàng rất lười, rất nhiều việc đều là Mục Tinh nghe ý kiến của nàng xong thì tự đi làm.

“Cái gì? Một nén nhang, nhưng vừa rồi rõ ràng rất lâu mà!” Hướng Tam bỗng chốc nhảy dựng lên, hoài nghi nói.

“Đấy là bọn họ nới lỏng cho các ngươi, bọn họ chỉ mới dùng hai phần ba tốc độ của mình mà thôi.” Thương Lung Tình không nhìn mấy người này nữa, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh thẳm, giống như đang suy nghĩ sâu xa.

“Không phải chứ? Có cần đả kích chúng ta như vậy không? Rõ ràng chúng ta chính là đội ngũ mạnh nhất tam quốc mà? Sao trong mắt vương phi lại giống như không đáng giá một xu vậy? Gia, ngài nói một câu đi chứ?” Hướng Tam bị lời nói của Thương Lung Tình kích thích, có chút cảm giác bi thương đến chết tâm, quay sang Đông Phương Dịch Hàn muốn tìm kiếm sự an ủi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói cái gì? Tài nghệ không bằng người còn dám ra đây nhảy nhót sao?” Khuôn mặt khôi ngô kiều nghiệt* của Đông Phương Dịch Hàn hiện lên vẻ tán thưởng hiếm thấy, trong lòng càng cảm thấy may mắn, hoàn hảo là hắn chiếm được trái tim của Thương Lung Tình. Nếu lúc trước không chiếm được nàng, mà nàng lại trở thành nữ nhân của người khác, vậy uy hiếp đối với bọn họ sẽ lớn hơn nữa. (*Kiều: đẹp; nghiệt: yêu nghiệt, quyến rũ)

“Oa, gia, ngài cũng nghĩ như vậy sao?” Hướng Tam bày ra vẻ mặt khóc tang, cực kỳ đáng thương nhìn Đông Phương Dịch Hàn. Trong lòng không ngừng than khổ, những người này là do bọn hắn trăm cay nghìn đắng huấn luyện ra, kết quả hiện tại ở trong mắt hai người bọn họ vậy mà lại không đáng tiền như thế?

“Lung Nhi nói không sai, khả năng của mỗi người các ngươi không tệ, nhưng nếu lên chiến trường, một chút ý thức đoàn kết cũng không có, phỏng chừng rất nhanh sẽ sẽ bị người khác tìm ra sơ hở, từng bước đánh bại.” Đông Phương Dịch Hàn nhìn thoáng qua Thương Lung Tình, cảm thấy lời của nàng rất có đạo lý. Nhưng rốt cuộc nên sửa lại thế nào đây?

“A? Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì?” Hướng Tam mặt ủ mày ê nhìn Đông Phương Dịch Hàn, có loại cảm giác vô lực, trước khi gặp Kì Minh, hắn luôn luôn tự hào về đội ngũ này, nhưng mà hiện tại lại bị đả kích, có chút cảm giác tự ti rồi.

“Đến lúc đó rồ tính.” Đông Phương Dịch Hàn nghĩ nghĩ, trả lời Hướng Tam, trong lòng lại nghĩ nên thuyết phục Thương Lung Tình giúp hắn sắp xếp lại nhánh đội ngũ này thế nào, nếu không, hợp hai nhánh đội ngũ lại làm một cũng không tệ. Dù sao hai người bọn họ đều là phu thê, là một thể rồi.

“Được rồi! Gia, chúng ta đi về trước được không?” Hướng Tam cũng không nghĩ nhiều về việc này, vẫn nên về rồi tính. Nói không chừng gia có biện pháp thuyết phục vương phi đến giúp đỡ huấn luyện. Nghĩ nghĩ, tâm tình cũng trở nên thoải mái.

“Lung Nhi, chúng ta trở về nhé?” Đông Phương Dịch Hàn vươn tay ôm eo nhỏ của Thương Lung Tình, dịu dàng hỏi.

“Được, trở về thôi.” Thương Lung Tình lạnh nhạt lên tiếng, lập tức trở lại xe ngựa với Đông Phương Dịch Hàn.

Trên xe ngựa, Thương Lung Tình im lặng nhắm mắt dưỡng thần, giống như là đang đợi Đông Phương Dịch Hàn mở miệng. Mà Đông Phương Dịch Hàn vốn muốn thương lượng vài việc với Thương Lung Tình, lại thấy nàng từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, không đành lòng đánh thức nàng, cuối cùng chỉ vòng tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, làm cho nàng thoải mái dựa vào người mình, cái gì cũng không nói, cứ thế im lìm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chỉ chốc lát sau Thương Lung Tình mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, đổi vị trí dựa vào người hắn, nhàn nhạt nói: “Huynh không có việc muốn nói với ta sao?”

“A? Nàng biết sao?” Đông Phương Dịch Hàn cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng, có chút ngoài ý muốn thốt lên, trong mắt thoáng qua vẻ vui sướng.

“Ừm, huynh một bộ muốn nói lại thôi, muốn không biết cũng không được.” Thương Lung Tình lại lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục thay đổi chỗ dựa, giống như đang tìm vị trí thoải mái hơn.

“Lung Nhi, nàng thật thông minh!” Khuôn mặt tuấn tú tới yêu nghiệt của Đông Phương Dịch Hàn thoáng nụ cười khẽ, thâm tình ngóng nhìn nàng.

“Ta không muốn nghe lời vô nghĩa, có chuyện gì nói mau.” Thương Lung Tình không hề nể mặt, gần như là dùng giọng điệu khinh phúng nói, muốn nhìn một chút xem Đông Phương Dịch Hàn có vẻ mặt gì.

“Ha ha, cái này không phải vô nghĩa mà là lời thật lòng.” Đông Phương Dịch Hàn không hề để ý lời nói của Thương Lung Tình, ngược lại vẻ mặt xấu hổ nhìn Thương Lung Tình, cười không ngừng.

Trán Thương Lung Tình có mấy vệt hắc tuyến, hắn đang làm gì đây? Không là có việc muốn nói với nàng sao? Sao bây giờ lại bày ra bộ dạng ngu ngốc này, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhẹ nhàng vứt một cái liếc mắt, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, rốt cuộc là nói hay là không?

“Huynh thật sự không nói sao? Bỏ lỡ cơ hội không nói, ta không quan tâm nữa…” Thương Lung Tình nhíu mày, có chút không vui.

“Khụ, đừng, Lung Nhi, vi phu muốn nàng giúp vi phu chỉ bảo nhánh đội ngũ kia một chút có được không?” Đông Phương Dịch Hàn dịu dàng hỏi nàng, trong mắt thoáng qua một chút chờ mong.