Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 87

Chương 87: Có chuyện cần xử lý?

Editor: Diep Thu Khinh

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, nói việc chính sự đi.” Đông Phương Dịch Hàn chăm chú nhìn Thương Lung Tình, sợ nàng không kiễn nhẫn mà bỏ đi trước, chỉ có thể lên tiếng ngăn lại tiếng cười huyên náo của Đông Phương Ngạo.

“Các hạng mục của cuộc thi đấu về việc mừng mối quan hệ hữu nghị lần này căn bản không thay đổi, nhưng hình như người mà bọn họ cử đến đều là hoàng tử công chúa và con của trọng thần, nghĩ muốn liên hôn với chúng ta.” Đông Phương Ngạo mang vẻ mặt khó xử nói, để hắn cả ngày phải đối mặt với những nữ nhân trang điểm xinh đẹp này, có hơi chán ghét. Hắn cũng muốn giống như đại ca, tìm được nữ nhân bản thân thật sự thích, hạnh phúc trải qua quãng đời còn lại.

“Liên hôn? Việc đó cũng phải được chúng ta đồng ý mới được.” Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng nói, không mảy may để ở trong lòng, trong mắt hắn, chỉ có chuyện hắn uy hiếp dụ dỗ người khác, nào có chuyện người khác lại uy hiếp hắn được.

“Đúng vậy, đại ca, nếu chúng ta từ chối thẳng thừng, có thể dẫn tới chiến tranh hay không.” Đông Phương Ngạo cau mày, có hơi bất đắc dĩ nói. Nếu có thể được, đương nhiên hắn sẽ không lựa chọn cách đó để đánh đổi hạnh phúc của bản thân.

“Đệ không được từ chối rõ ràng, chẳng lẽ đệ không biết sử dụng mưu kế sao? Đừng có nói với ta, mấy năm nay tuổi đệ càng lớn mà đầu óc lại càng nhỏ đó.” Đông Phương Dịch Hàn liếc Đông Phương Dịch Hàn một cái, lạnh lùng nhìn hắn, không rõ ý tứ.

“Ặc, cái đó…Người ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.” Đông Phương Ngạo thấy Đông Phương Dịch Hàn sắp nổi giận, có hơi đổ mồ hôi lạnh, người đại ca này của hắn một khi nóng giận, thật sự vô cùng dọa người…

“Hừ, tốt nhất là như thế….” Đông Phương Dịch Hàn hừ nhẹ một cái, xoay người bước tới chỗ Thương Lung Tình.

“Lung nhi, mệt mỏi sao? Chúng ta đi thôi.” Đông Phương Dịch Hàn bước tới trước mặt Thương Lung Tình, ngay lập tức thay bằng vẻ mặt ôn nhu thâm tình, nhẹ nhàng mà nói với nàng.

Đông Phương Ngạo không tin mà dụi dụi hai mắt của mình, người này là đại ca của hắn thật sao? Vì sao ở trước mặt hắn thì hung hãn như thế, còn ở trước mặt đại tẩu lại giống như con cừu nhỏ thế kia, dễ bảo như vậy. Sự chênh lệch này cũng quá lớn đó?

Thương Lung Tình nâng mắt lên nhìn Đông Phương Dịch Hàn, thản nhiên nói: “Xử lý xong chưa?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ, đi thôi.” Đông Phương Dịch Hàn gật gật đầu, đưa tay ôm eo nàng, bước tới bậc cửa.

Trong lúc Đông Phương Ngạo còn đang ngây người, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện bọn họ đã đi ra ngoài rồi, đành tiếc hận mà vỗ cái trán, thì thào tự nói: “Mới như vậy đã đi rồi? Ta đây nên làm sao bây giờ?”

Trên xe ngựa, dường như Thương Lung Tình vẫn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mà nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Đông Phương Dịch Hàn chỉ biết đau lòng ôm nàng vào trong lòng, để cho nàng dựa vào có thể thoải mái hơn.

“Lung nhi, thật sự rất mệt sao?” Đông Phương Dịch Hàn sợ nàng dựa vào không thoải mái, dứt khoát bế cả người nàng lên, đặt ở trên đùi hắn, để cho nàng ngủ càng được thoải mái hơn.

“Ừ…” Thương Lung Tình lờ mờ nhẹ hừ một tiếng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay thật sự nàng quá mệt mỏi, rõ ràng ngủ thế nào cũng không đủ, cả người giống như tiểu Trư thích ngủ…

Sáng sớm hôm sau, Thương Lung Tình từ từ tỉnh lại, nhìn sắc trời bên ngoài, có hơi kinh ngạc, nàng lại có thể ngủ một giấc say sưa như vậy, hơn nữa hình như đã bắt đầu ngủ từ trên xe ngựa cho đến bây giờ? Hiện tại cả người dễ chịu rất nhiều, cảm giác tràn trề sức sống.

Xoay người rời giường, đi ra ngoài cửa, lại không thấy bóng dáng Đông Phương Dịch Hàn đâu, có hơi tò mò, hôm nay sao tên nhãi này không bám lấy nàng, chạy đi đâu rồi hả?

“Tiểu thư, người đã tỉnh? Mục Tinh cho người đưa tin tới đây, có việc cần người xử lý, chừng nào thì người muốn đi.” Mộng Vũ nhìn Thương Lung Tình bằng ánh mắt chứa sự mong chờ, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

“Có việc cần xử lý? Vậy qua buổi chiều thì đi đi.” Thương Lung Tình nhìn thoáng qua Mộng Vũ, thản nhiên nói. Mục Tinh này nếu có chuyện cần nàng đích thân xử lý, vậy chứng tỏ hắn không xử lý được. Xem ra, việc này rất khó giải quyết đây.

“Gia, gần đây trên giang hồ xuất hiện một tổ chức mới có tên “Liên minh đế quốc”, hình như rất mạnh, cướp đoạt của chúng ta không ít vụ làm ăn, còn nghe nói chiêu thức của bọn hắn có hơi kỳ quái.” Hướng Tam nhíu chặt mày nhìn Đông Phương Dịch Hàn nói. Trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc khó hiểu, không biết trong một khoảng thời gian ngắn như thế, mà đoàn đội kia lại có thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy.

“Điều tra rõ ràng lai lịch rồi chưa?” Đông Phương Dịch Hàn xoay cái chén trong tay, thản nhiên hỏi, trong lòng cũng có hơi không tin, chiêu thức kỳ quái? Việc này có quan hệ gì với Lung nhi hay không? Hắn đã từng trông thấy nàng ra chiêu, xác thực là kỳ lạ.

“Không, nhưng mà, gần đây thuộc hạ có sai người đi giao nhiệm vụ cho bọn hắn, đến lúc đó có thể thử xem rốt cuộc bọn họ là thế nào rồi.” Hướng Tam có vẻ đăm chiêu nói, hắn không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này để dò xét bọn hắn, nhìn xem đội ngũ đó mạnh thế nào, có chỗ nào đặc biệt?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ, đánh giá thử xem thì được, đừng để xảy ra tai nạn chết người.” Trong con ngươi Đông Phương Dịch Hàn hiện lên ánh sáng không rõ tên, thản nhiên dặn dò.

“Vâng…” Mặc dù Hướng Tam có hơi nghi ngờ với dặn dò của Đông Phương Dịch Hàn, nhưng hắn nhất định tin tưởng chủ nhân có tính toán riêng.

“Gần đây các ngươi phải chú ý một chút hướng đi của các nước khác, đoán chừng bọn chúng sẽ tới nơi này rất nhanh.” Dường như Đông Phương Dịch Hàn lại suy nghĩ đến cái gì đó, nghiêm túc giao đãi.

“Gia, thuộc hạ biết rõ, từ phương xa tin tức truyền đến, bọn Nam Cung Mộc và Nam Cung Nguyệt kia sắp đến đây rồi, hình như những người khác sau đó cũng tới.” Hướng Nhất vừa mới nhận được tin tức thì báo cáo ngay cho Đông Phương Dịch Hàn biết, nhưng khi nói đến tên Nam Cung Nguyệt dường như có cảm giác hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Hai người bọn họ tới trước? Có chuyện gì sao?” Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng hỏi han, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng không rõ tên và có phần chán ghét.

“Đoán chứng có liên quan đến Gia, dù sao Nam Cung Nguyệt kia không biết cổ trên người Gia đã được giải rồi.” Vẻ mặt Hướng Nhất lộ rõ khinh thường, vừa nhắc tới nữ nhân đó thì có một loại xúc động muốn giết chết nàng ta.

“Hừ, nữ nhân đó còn dám tới, hiện tại cổ trên người Gia đã giải rồi, chúng ta có thể cho nàng một bài học.”

“Đúng, trước kia chịu đựng nàng ta là vì Gia, hiện tại không cần phải vậy nữa.”

“Có đạo lý, không chỉnh chết nàng, thề không bỏ qua.”

……..

Vài người bọn họ ở trước mặt Đông Phương Dịch Hàn thảo luận muốn chỉnh Nam Cung Nguyệt kia ra sao, vì Đông Phương Dịch Hàn mà trút giận. Tất cả đều đỏ mặt tía tai, giống như vô cùng kích động.