Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 82

Chương 82: Chuyện này liên quan gì đến ngươi?

Editor: Diep Thu Khinh – Diễn Đàn Lê Quí Đôn

“ Cút… Không cho ngươi gặp mặt ta.” Mới sáng sớm, từ trong phòng đã vang lên tiếng rống to do thẹn quá thành giận, Thương Lung Tình nhìn thân thể đầy dấu vết bầm đen, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, hắn coi nàng là cái gì? Thế nào lại biến thành như vậy?

“ Ách, Lung nhi, ta sai rồi, nàng đừng nóng giận nữa, được không?” Đông Phương Dịch Hàn nhận lấy sai lầm, bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt long lanh nhìn nàng, lúc nàng chỉ lo nổi giận, không chú ý tới hắn, lại hiện ra một nụ cười vui vẻ, mãn nguyện.

“ Ngươi….Ngươi có xu hướng tàn bạo người à? Ngươi xem, ngươi biến ta trở thành hình dạng gì rồi.” Thương Lung Tình tức giận, chỉ những dấu hôn trên khắp người nàng mà nói, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ nhìn hắn chằm chằm, rất muốn đập bẹp hắn cho rồi. “ Mặc dù những dấu vết này không gây ra đau đớn, nhưng nhìn thật chướng mắt, khiến cho nàng có một loại kích động muốn chạy trốn, lại có thể mất thể diện như vậy, đắm chìm như thế….

“ A, ta đảm bảo về sau sẽ không như vậy nữa, được không? Lung nhi, nàng cũng đừng tức giận nữa mà.” Đông Phương Dịch Hàn nở nụ cười nhìn nàng, giơ tay lên, nghiêm túc bảo đảm nói.

Ách, sao nghe lời này lại mập mờ như vậy? Hình như có chỗ nào đó không đúng, lại không nói ra được là sai ở chỗ nào. Thương Lung Tình không thay đổi vẻ mặt, nhìn hắn, lạnh giọng nói: “ Về sau nếu không được ta đồng ý, không cho phép chạm vào ta.”

“ A, được.” Đông Phương Dịch Hàn nghiêm túc gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, hay là trước tiên cứ thỏa hiệp, về sau sẽ chậm chạp dụ dỗ nàng đồng ý, muốn ăn nàng ra sao sẽ không còn là một vấn đề lớn.

Thương Lung Tình có hơi ngoài ý muốn với sự phối hợp của hắn vào hôm nay, nhưng nàng không nghĩ được nhiều như vậy, trực tiếp đứng dậy, mặc quần áo tử tế, rồi đi ra ngoài.

Đông Phương Dịch Hàn nhìn Thương Lung Tình cứ rời đi như vậy, hơi ngạc nhiên, liền rời giường, đuổi sát theo, lớn tiếng nói: “ Lung nhi, chờ ta với.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa mới ra khỏi phòng, bọn người Tiểu Triệu đã vội vàng xông tới, gấp gáp hỏi: “ Vương phi, cổ độc trên người của Gia đã hoàn toàn giải được rồi sao?”

Thương Lung Tình thản nhiên nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt không đổi, bước thẳng ra ngoài, lạnh lùng nói: “ Tên kia ở phía sau, các ngươi tự mà đi hỏi hắn.”

Vẻ mặt mọi người mờ mịt, giống như vương phi đang tức giận à? Đây là tình huống gì, chẳng lẽ Gia đắc tội nàng? Ách, nhưng ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Bằng không sao lại giúp Gia giải độc?

“ Lung nhi đâu? Các ngươi có thấy không?” Đông Phương Dịch Hàn từ đằng sau đuổi tới, lại không thấy bóng dáng Thương Lung Tình, không thể làm gì khác, đành lên tiếng hỏi bọn Tiểu Triệu.

“ Ách, vương phi mới vừa đi ra, Gia, cổ độc của người đã giải xong chưa?” Tiểu Triệu bước ra trước, vẻ mặt lo lắng hỏi. Mấy người còn lại cũng nhìn Đông Phương Dịch Hàn, chờ câu trả lời của hắn.

“ Hoàn toàn rồi, trước ta đuổi theo Lung nhi, có chuyện gì chờ ta quay lại rồi nói.” Đông Phương Dịch Hàn vừa bước ra ngoài vừa trả lời, mặt lộ vẻ nôn nóng đuổi theo.

Mấy người bọn Tiểu Triệu liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hứng thú, xem ra Gia sắp trở thành thê nô ( nô lệ của vợ) rồi, lúc này vương phi tức giận, Gia còn có thể quản chuyện gì nữa sao, hiện tại trong mắt hắn, chỉ có chuyện của Thương Lung Tình là quan trọng, chuyện khác coi như bỏ đi. Bọn họ không khỏi im lặng, vỗ trán, đây là hình tượng của Gia ư? Hình tượng thường ngày đâu mất rồi?

“ Vương phi, người đã trở lại, Lý trắc phi đang chờ người ở bên trong.” Mộng Vũ vẻ mặt gấp gáp, chào đón Thương Lung Tình, rồi nói với nàng.

“ Nàng ta tới làm gì?” Thương Lung Tình lạnh giọng hỏi, đột nhiên trong lòng trở nên rất khó chịu, đây là khoản nợ đào hoa mà tên nam nhân yêu nghiệt kia gây ra, không có việc gì lại tới nơi này tìm nàng làm gì?

“ Ách, không biết, mới sáng sớm đã tới tìm người, ta nói người không có ở đây, nàng nói muốn đợi đến khi nào người trở lại thôi.” Mộng Vũ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nàng cũng hết cách rồi, dù sao người ta cũng xem như là chủ nhân, mà nàng chỉ là một hạ nhân thôi, đành để nàng ta tùy ý đợi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Ơ, vương phi, ngài trở lại rồi, nếu không thiếp còn không biết phải đợi bao lâu nữa đây.” Giọng nói nũng nịu của Lý Mị Nhi truyền tới, giọng nói còn mang theo sự giễu cợt và hả hê.

“ Không biết Lý trắc phi tới tìm bản phi có chuyện gì?” Thương Lung Tình không bỏ qua nét mặt và giọng nói đầy ẩn ý của nàng ta, lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, lạnh giọng hỏi.

“ Không có việc gì, chẳng qua muốn tìm vương phi tâm sự mà thôi, không ngờ lại không thấy bóng dáng của vương phi, lẽ nào vương phi suốt cả đêm qua không về?” Lý Mị Nhi vẻ mặt dịu dàng nói, vô tình trên mặt lộ ra một tia hài lòng cùng đắc ý.

Nàng đã sớm cho người âm thầm theo dõi nàng ta, thật sự không nghĩ lần này lại bắt được, tốm hôm qua rõ ràng Thương Lung Tình cả đêm không về, nhìn dáng vẻ hiện tại, hẳn là vừa trở lại. Lần nữa, ánh mắt của nàng nhìn về phía Thương Lung Tình, bỗng mừng rỡ đứng lên, phát hiện cổ của nàng lại có dấu hôn mờ nhạt, chẳng lẽ nàng lén lút ra ngoài gặp người khác? Lần này thật tốt quá, rốt cuộc cũng có lý do để vương gia hưu nàng, trong con ngươi càng thể hiện rõ sự tính kế và vẻ giễu cợt!

“ Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản được sao?” Thương Lung Tình bước tới chỗ ngồi, rót một ly trà, lạnh giọng nói.

“ Sao không liên quan, ngài không phải biết là nữ nhân không thể cả đêm không về sao? Đây chính là mắc vào một tội trong bảy tội.” Lý Mị Nhi vui sướng khi người gặp họa nói.

“ Hả? Tin tức của Lý trắc phi thật là nhanh? Không biết ngươi nghĩ rằng bản phi đã đi đâu?” Thương Lung Tình đảo ánh mắt lạnh lùng qua, cả người phả ra hơi thở lạnh lẽo, nữ nhân này dám tìm người theo dõi nàng? Bây giờ còn chạy tớikhởi binh vấn tội ( tra xét, điều tra tội)?

“ A, điều đó thần thiếp không biết, chỉ có điều, vương phi không sợ khi vương gia biết được, sẽ bỏ ngài sao?” Lý Mị Nhi bày ra vẻ mặt vui vẻ, giống như đang nói, lần này ngươi trốn không thoát đâu? Chỉ cần vương gia bỏ ngươi, không có chức danh vương phi, xem ta trừng trị ngươi ra sao?