Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 80

Chương 80: Cổ trùng ở đâu rồi?

Editor: Diep Thu Khinh

Mặc dù Tiểu Thần hiểu biết về y, nhưng đối với cổ trùng thì hắn biết không nhiều lắm, về lời nói của Tiểu Triệu, hắn cũng mang tâm lý tò mò giống như vậy, tuy hắn là người rạch vết thương, nhưng mà cụ thể cổ trùng ở nơi nào thì hắn không biết, ánh mắt mong đợi nhìn Thương Lung Tình.

“ Ở trong này…” Thương Lung Tình thản nhiên nhìn bọn họ, tay nàng chỉ vào chậu nước rửa mặt mới vừa buông xuống, lạnh lùng nói.

“ À? Không phải ở nơi này chỉ có máu thôi sao? Vì sao không nhìn thấy có thứ gì di chuyển trong đó hết vậy?” Tiểu Triệu nắm tóc, khó hiểu hỏi. Tiểu Thần cũng vô cùng nghi hoặc, nhìn Thương Lung Tình.

“ Vừa ra khỏi cơ thể, nó liền dung hợp với máu, đợi lát nữa phải dùng thêm cái này để nổi lửa đốt, tránh cho nó tiếp xúc với thân thể con người, nếu không nó sẽ sống lại.” Thương Lung Tình cầm một chai thuốc bột ném cho Tiểu Thần đang đứng một bên, lạnh nhạt giao phó. Dù sao thì hắn cũng là người học y, đương nhiên về phương diện này sẽ cẩn thận hơn.

“ Dạ, vương phi.” Tiểu Thần nhận lấy thuốc bột, gật đầu đáp lời, vẻ mặt không giấu được sự kính nể, phục tùng. Vốn hắn có hơi bất mãn về vị vương phi này, thế nhưng hôm nay điều đó đã tan theo gió rồi…

“ Ưm…” Bỗng nhiên từ trên giường truyền đến giọng có vẻ rất khó chịu của Đông Phương Dịch Hàn, giờ phút này khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, trong con ngươi còn chứa cả ngọn lửa tình dục.

“ Vương phi, Gia bị làm sao vậy?” Tiểu Triệu lo lắng nhìn Đông Phương Dịch Hàn, không phải cổ trùng trong người Gia vừa được giải rồi sao? Vì sao vẫn bị như vậy, giống như đang rất khó chịu.

“ Đi đi đi, nơi này nên giao cho vương phi xử lý rồi.” Tiểu Thần hiểu ý, biết mị độc trong người Đông Phương Dịch Hàn đang phát tác, lập tức cầm chậu nước rửa mặt lên, lôi Tiểu Triệu ra khỏi phòng.

“ À, ngươi đi ra ngoài xử lý cổ trùng, còn kéo theo ta làm gì chứ?” Tiểu Triệu khó hiểu kêu to, không cam lòng hất tay Tiểu Thần ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“ Ngu à, mị độc còn lưu lại trong người vương gia đang phát tác, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại quan sát bọn họ giải độc như thế nào?” Tiểu Thần tức giận, vỗ ót Tiểu Triệu một cái, hứng thú nhìn hắn, hỏi.

“ Ách, thì ra là vậy à, sao ngươi không nói sớm…” Tiểu Triệu tỉnh ngộ hiểu ra, vỗ trán của mình, còn trợn mắt nhìn Tiểu Thần tỏ vẻ không vui nói. Nói giỡn sao, quan sát? Hắn đâu có muốn tìm cái chết….

“ Lung nhi, ta khó chịu….” Đông Phương Dịch Hàn mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn Thương Lung Tình, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở trầm khàn, mang theo tia tình dục nói.

Thương Lung Tình thản nhiên nhìn Đông Phương Dịch Hàn một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng bước tới. Lúc nàng còn chưa bước tới bên giường, thì Đông Phương Dịch Hàn tựa như một cơn gió, lập tức nhào đến trước mặt nàng, ôm eo nàng, không chút suy nghĩ mà hôn môi nàng.

Mặc dù Thương Lung Tình đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ giúp hắn giải mị độc, nhưng nàng vẫn bị những hành động gấp gáp của hắn dọa sợ hết hồn, có lẽ do ảnh hưởng của mị độc, nên tăng nhanh dục vọng của hắn, nhất thời chưa phản ứng kịp, ngây người bị hắn hôn….

“ Lung nhi, có thể không?” Hình như Đông Phương Dịch Hàn còn hơi tỉnh táo, nên mở miệng dò hỏi, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.

Thương Lung Tình nghe vậy, trong phút chốc cái trán xuất hiện mấy cái vạch đen, người này đã chiếm được tiện nghi, còn ra vẻ sao? Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa nàng còn bị hắn hôn, mà còn hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ nàng nói không thể, thì hắn sẽ dừng lại sao?

Vừa nghĩ tới đó, lập tức nàng dùng sức cắn môi của hắn, lạnh lùng nói: “ Ta nói không thể, ngươi có thể dừng sao?”

Đông Phương Dịch Hàn liếm chỗ môi mình vừa bị cắn, tay dùng lực ôm nàng chặt hơn, vẻ mặt mị hoặc nói: “Không dừng được, bây giờ nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi.”

Vừa dứt lời, liền ôm lấy Thương Lung Tình đi tới bên giường, nằm xuống, trong phút chốc y phục xốc xếch bị ném ra ngoài, tiếng rên rỉ mập mờ của nữ nhân, kèm theo tiếng thở gấp của nam nhân, còn có cả tiếng gầm nhẹ khàn khàn, tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một khúc hát tuyệt vời.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chứa đầy sự nhu mì kiều diễm, cảnh xuân đầy phòng, hình như tất cả đều dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ này…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Tiểu Thần, ngươi nói cổ trùng ở trong máu này thật à? Tại sao ta vẫn không thấy được hình dáng của nó?” Tiểu Triệu tò mò, nhìn chằm chằm vào trong chậu rửa mặt chứa đầy máu đen, nhẹ nhàng hỏi.

“ Không biết, nhưng có một phương pháp thử xem có nó ở trong đó hay không?” Tiểu Thần mang vẻ mặt đùa bỡn nhìn Tiểu Triệu, nói.

“ À, vậy thử thế nào, nói ta nghe một chút coi.” Tiểu Triệu hưng phấn nhìn Tiểu Thần nói, thật sự hắn rất tò mò, muốn biết đến tột cùng cổ trùng này có hình dáng thế nào?

“ Đưa bàn tay vào bên trong đi, lúc đó cổ trùng tiến vào cơ thể ngươi, ngươi sẽ biết ngay mà.” Tiểu Thần làm như vô tình, nhìn Tiểu Triệu nói, ánh mắt ý bảo, như thế nào, ngươi muốn thử sao?

“ Ách, ngươi đùa với ta đúng không? Thế nào lại để ta dùng phương pháp này thử.” Tiểu Triệu khôi phục tinh thần, biết rằng bị Tiểu Thần đùa giỡn, hắn tức giận rống to.

Mọi người đứng bên cạnh, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn Tiểu Triệu phát biểu, thậm chí còn chế nhạo nói: “ Tiểu Triệu, ngươi nên thử đi, dù sao nữ nhân trong hậu viện của Gia nhiều như vậy, ngươi có thể hưởng thụ một chút.”

“ Cái đầu các ngươi, ngại chán sống lắm rồi phải không? Có muốn ta tiễn các ngươi một đoạn đường hay không?” Tiểu Triệu giận giữ nhìn mấy người bên cạnh rống to, trong lòng lại nói rằng, ai biểu bọn họ là bạn bè xấu xa của hắn làm chi. Dĩ nhiên hắn biết bọn họ chỉ đang nói đùa mà thôi.

“ Tốt lắm, đừng tranh cãi nữa, nên mau mau xử lý vật này. Tránh xảy ra sai lầm gì.” Tiểu Thần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

“ Ừ, ngươi mau đi xử lý đi.” Hướng Nhất cũng nghiêm túc gật đầu, lần này thật tốt quá, rốt cuộc Gia cũng không còn sự trói buột nào nữa, về sau cũng không cần phải lo bị nữ nhân kia uy hiếp.