Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 78

Chương 78: Giải cổ (1)

Editor: Diep Thu Khinh

“ Mau đem thuốc áp chế này cho Gia ăn đi.” Tiểu Thần vội vàng chạy đi cầm loại thuốc mà gần đây hắn mới nghiên cứu xong đem đến, hắn cũng không biết có thể áp chế hay không, chỉ có thử xem sao.

“ Nào, Gia, mau nuốt đi.” Tiểu Triệu vội vàng đỡ Đông Phương Dịch Hàn dậy, đem thuốc bỏ vào trong miệng hắn.

Thuốc vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt Đông Phương Dịch Hàn dễ chịu hơn rất nhiều, có điều, tiệc vui chóng tàn, chưa đầy một khắc đồng hồ (15 phút) sau, cổ độc lại tái phát lần nữa, hơn nữa lần tái phát này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hình như so với vừa rồi, lúc này hắn càng thêm khó chịu. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên dữ tợn, lập tức cả người chật vật không chịu nổi.

“ Sao có thể như vậy?” Lúc này Tiểu Triệu thấy Đông Phương Dịch Hàn, liền sợ hết hồn, trong lòng càng thêm sốt ruột vô cùng.

“ Gia, hay là người chấp nhận đề nghị của vương phi đi, mau đem cổ độc giải xong rồi mọi chuyện nói sau.” Hướng Tam vội vàng nói, hắn không rõ Gia rốt cuộc đang kiên trì cái gì? Đem độc giải trước, chuyện khác giải quyết sau không phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ là một nữ nhân thôi mà…

“ Cút, tất cả đều cút ra ngoài cho ta…” Đông Phương Dịch Hàn chịu đựng sự khó chịu, tức giận rống to.

“ Gia, người…” Tiểu Triệu bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Dịch Hàn, thật sự hắn chẳng biết nên nói gì mới tốt đây.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Thương Lung Tình đi ra từ phòng của Đông Phương Dịch Hàn, trực tiếp bước về phía hậu hoa viên, đứng cạnh hồ nước lâm vào trầm tư. Thật ra trong lòng của nàng cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc có nên tin hắn hay không, có nên cho đôi bên một cơ hội? Nghĩ tới mấy tháng nay, mặc kệ hắn xuất hiện với thân phận nào, cũng đều chăm sóc cho nàng có thừa, cưng chiều vô độ, nàng cũng chỉ là một người bình thường, nàng có trái tim, không phải là không cảm nhận được.

Chỉ là, thật sự nàng có thể tin tưởng hắn sao? Lần phản bội của kiếp trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, bàn tay Thương Lung Tình siết thật chặt, mâu thuẫn trong lòng khó mà đưa ra quyết định được. Nhưng mà, nếu như hắn không chịu cùng nữ nhân khác giao hợp, thì sinh mạng sẽ rất nguy hiểm. Trong tim nàng có một loại tình cảm đang dâng trào, nàng không muốn hắn gặp chuyện không may. Vừa nghĩ tới đó, lòng liền phiền não lo lắng, khó chịu, tâm tình cực kỳ khó chịu….

Mắt thấy thời hạn nửa canh giờ sắp đến, Thương Lung Tình nhắm mắt hít thở sâu mấy cái, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước, tựa như đang đưa ra một quyết định trọng đại, bất chợt, nàng xoay người đi về hướng phòng của Đông Phương Dịch Hàn…

Lúc Thương Lung Tình đến phòng của hắn, chỉ thấy Tiểu Triệu và mấy người bọn họ đang gấp gáp, xoay quanh trong phòng, trong miệng còn đang lẩm bẩm: “ Nên làm gì đây? Cứ để Gia chết như vậy à?”

Thương Lung Tình vẻ mặt không chút thay đổi bước vào, thản nhiên hỏi: “ Quyết định sao rồi? Nên biết, thời gian qua rồi, ai cũng sẽ không cứu hắn được nữa.”

“ Chuyện này…Gia, người đồng ý chứ? Tính mạng vẫn quan trọng hơn mà?” Hướng Tam vội vàng nhìn về phía Đông Phương Dịch Hàn, cũng không quản được nhiều như vậy, lớn tiếng hầm hừ.

“ Lung nhi, nàng biết ta muốn gì mà? Nếu như nàng không chịu chấp nhận ta, vậy thì tính mạng ta cứ để ông trời quyết định.” Đông Phương Dịch Hàn không để ý những người khác, hướng về phía Thương Lung Tình lạnh nhạt nói, vẻ mặt thoáng qua sự thất vọng và nỗi đau đớn. Hắn không có biện pháp thật sự đi vào tim nàng, rốt cuộc loại người nào mới được nàng yêu và tin tưởng đây.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thương Lung Tình lộ vẻ cảm động khó có thể thấy, nàng không ngờ Đông Phương Dịch Hàn lại kiên quyết như vậy, đến cả mạng cũng có thể không cần?

“ Ngươi chắc chắn đây là do ngươi muốn sao? Không hối hận…” Thương Lung Tình đi tới bên giường của hắn, thản nhiên nhìn hắn, lạnh lùng hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Không ai có thể thay đổi quyết định của ta, quyết không hối hận..” Đông Phương Dịch Hàn chịu đựng sự dày vò trong cơ thể, khuôn mặt tràn đầy tình cảm nhìn Thương Lung Tình.

Thật sự hắn luyến tiếc nàng, không buông tay nàng được, cho dù hiện tại sẽ mất mạng, hắn cũng quyết không làm chuyện có lỗi với nàng. Hắn biết nếu như hắn vì giải độc mà đón nhận một nữ nhân khác, như vậy tương đương với việc trực tiếp đẩy Thương Lung Tình ra xa, sau khi giải cổ độc xong, nàng càng không thể nào có tình cảm gì với hắn nữa. Hắn không nên làm như vậy, hắn không buông nàng ra, bởi ít nhất bây giờ hắn còn có thể cảm nhận một chút tình ý của nàng dành cho hắn, cho dù có chết đi, tâm cũng thỏa mãn rồi.

Thương Lung Tình không nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm chủy thủ, rạch một vết trên cánh tay, máu chậm rãi chảy ra, nàng ngồi ở mép giường, giơ tay đưa tới bên miệng của hắn, nhìn hắn nói: “ Đem máu hút vào đi.”

Mọi người sững sờ, không rõ đầu đuôi như thế nào, trợn mắt há mồm nhìn Thương Lung Tình, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao kêu Gia hút máu của nàng? Chẳng lẽ nàng muốn giúp Gia giải cổ độc?

“ Còn thất thần làm gì, không muốn giải cổ độc đúng không? Vậy thôi đi.” Thương Lung Tình nhìn vẻ mặt ngây dại của Đông Phương Dịch Hàn, giận dữ nói, nghĩ muốn rút tay về, ngay thời khắc mấu chốt người này còn thất thần cái gì? Máu của nàng rất đáng quý có biết không, chảy nữa rất lãng phí, cộng thêm với việc bị thương, đoán chừng cần phải tẩm bổ một thời gian rồi.

“ Ách, muốn… Ta lập tức hút.” Đông Phương Dịch Hàn phản ứng kịp, ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo cánh ta muốn rút về của nàng, miệng kề vào vết thương đang chảy máu, nhẹ nhàng hút máu. Tay gắt gao ôm nàng, mặc dù làm vậy không biết có tác dụng gì, nhưng hắn tin tưởng nàng làm vậy nhất định có ích, trong con người còn có tia đau lòng….

Thương Lung Tình liếc mắt nhìn sắc mặt của Đông Phương Dịch Hàn, tình trạng của thân thể, quay đầu với mấy người phía sau nói: “ Đợi lát nữa, các ngươi người nào có nội lực tốt? Tới đây vận công giúp hắn chống lại, thời điểm không cho dừng, thì không được phép dừng lại; Tiểu Thần tới trợ giúp, thời điểm ta nói cắt, ngươi phải nhanh chóng rạch một vết trên cổ tay hắn, để máu đen chảy xuống, cho đến khi máu biến thành màu đỏ, mới cầm máu lại. Những người khác canh giữ bên ngoài, không cho bất kỳ người nào vào quấy rầy…”