Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 72

Chương 72: Tiết lộ tin tức cho ta, có được không?

Editor: Diep Thu Khinh

“ Không thể nào, nàng rõ ràng đã đáp ứng ta mà.” Lúc này Đông Phương Dịch Hàn giống như tiểu hài tử xấu xa vậy, quấn lấy nàng để đòi lễ vật, còn bày ra vẻ mặt khẳng định rằng nàng không thể nào không chuẩn bị lễ vật cho hắn. Gương mặt anh tuấn khi làm càn, càng toát ra sức quyến rũ mê người….

Khóe miệng Thương Lung Tình như bị rút gân, nàng tạm thời quyết định không để ý tới hắn nữa, tên nam nhân này có thật sự là Tiêu Dao vương gia Đông Phương Dịch Hàn không? Làm sao mà trong đầu óc lại phát sinh những ý tưởng chọc điên người khác thế cơ chứ? Nào có chuyện đường đường là một vị Tiêu Dao vương gia lại đi theo nữ nhân để đòi một món lễ vật? Nàng vốn không biết rằng, một mặt này của hắn chỉ biểu hiện ra trước mặt nàng, còn đối với người khác, đó là chuyện không thể xảy ra.

Bên cạnh, Tiểu Triệu sớm đã rơi vào trạng thái hóa đá, người này thật sự là vị vương gia trước nay bọn họ luôn sùng bái sao? Tại sao bây giờ, hình tượng so với một tiểu hài tử còn không bằng đây? Phải chăng có sự khác biệt quá lớn? Trong lòng không khỏi mặc niệm: “ Gia, người có thể chú ý tới hình tượng một chút, được không? Người phía dưới nhìn thấy được, người không sợ sẽ bị đánh mất thanh danh sao?”

Lý Mị Nhi vẫn luôn nhìn chăm chú về hướng của bọn họ, nhìn vị Tiêu Dao vương gia này đang bày ra vẻ mặt lấy lòng với người ngồi đối diện – Thương Lung Tình, lòng của ả càng thêm rỉ máu, chuyện này được coi là gì đây? Từ trước tới nay, ả đều yêu hắn rất sâu đậm, vậy mà hôm nay bắt ả phải nhìn hắn đối xử với một nữ nhân khác như vậy, có thể không tức giận sao? Thật sự không cam tâm, ý niệm nhất định phải trừ khử Thương Lung Tình càng thêm kiên định, càng thêm mãnh liệt….

Lúc này, quản gia vẻ mặt nghiêm túc đang sắp xếp lại danh sách các lễ vật của những tân khách tham gia yến hội, vẻ mặt trang trọng mà lại thiêng liêng đọc: “ Nhân sâm ngàn năm một củ, bình hoa đồ cổ một cái, dạ minh châu hai viên, ngọc phỉ thúy thượng hạng mười miếng,…..”

Đông Phương Dịch Hàn một mực không để ý tới danh sách các lễ vật mà quản gia vừa đọc tên. Người khác tặng cái gì hắn đều không thèm để ý, hắn để ý nhất vẫn là món lễ vật của Thương Lung Tình, sau khi nghe quản gia đọc tên các lễ vật xong, liền bày ra vẻ mặt mong đợi nhìn Thương Lung Tình nói: “Lung nhi, bọn họ đã đọc tên các lễ vật xong rồi, nàng thì sao, tiết lộ cho ta chút thông tin, có được không?”

Thương Lung Tình ngước mắt, thể hiện vẻ mặt “ ngươi thật là nhàm chán” nhìn hắn, khuỷu tay nâng ly trà lên, uống một hớp trà, đùa giỡn nói: “ Không được..”

“ Ách, không được? Điều đó chứng minh nàng có chuẩn bị?” Lập tức ánh mắt vốn lạnh lùng của Đông Phương Dịch Hàn sáng lên, bày ra nét mặt “ ngươi bị lừa rồi”, sung sướng nói, trong con ngươi ẩn hiện tia mong đợi cùng hưng phấn.

Thương Lung Tình cực kỳ im lặng, nàng càng ngày càng cho rằng đầu óc của tên nam nhân yêu nghiệt này có vấn đề, chuyện ngây thơ như vậy cũng làm được? Biết nói cái gì cho tốt đây? Đành bất đắc dĩ vuốt trán, lạnh nhạt nói: “ Đợi lát nữa sẽ biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

“ Được…” Đông Phương Dịch Hàn vừa nghe được nàng thật sự có chuẩn bị, lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo, nét cười đầy mặt đáp lời, tay còn không quên giúp nàng rót thêm cho đầy ly trà.

Chỉ không nghĩ tới rằng, hành động lần này của hắn khiến cho người bên dưới chấn động biết bao nhiêu, kinh ngạc biết bao nhiêu. Phàm là người có vài phần chú ý tới bọn họ, trong nháy mắt đều ngớ ra, không phản ứng kịp. Đường đường là một vị vương gia, lại vì vương phi của mình mà thêm nước châm trà? Huống chi đừng nói là vương gia, mà bình thường những nam tử trong gia tộc giàu có cũng không thể nào làm chuyện đó được. Hôm nay, vương gia thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt a…..

“ Vương gia, tất cả các lễ vật trong danh mục đều đã đọc xong rồi, bữa tiệc có nên bắt đầu hay không?” Quản gia vẻ mặt cung kính hỏi ý kiến.

“ Lung nhi, nàng có thể mang ra chưa?” Đông Phương Dịch Hàn không trả lời câu hỏi của quản gia, ngược lại vẻ mặt mong đợi hỏi Thương Lung Tình.

Thương Lung Tình khóe miệng rút gân, người này có cần gấp gáp như vậy không? Nếu thật sự nàng không có chuẩn bị, vậy bây giờ chẳng phải rất mất thể diện sao? Trong lòng khẽ thở dài một cái, đành bất đắc dĩ nói: “ Có thể.”

“ Mộng Vũ, các ngươi đi mang lễ vật lên đây đi.” Thương Lung Tình quay đầu lại, nhẹ giọng phân phó Mộng Vũ. Ý bảo nàng tìm người hỗ trợ, dù sao với một cái bánh ngọt năm tầng cao một mét, nếu chỉ một người cầm, thật sự khó khăn.

“ Dạ, tiểu thư.” Mộng Vũ đáp lời xong liền đi ra ngoài, vẻ mặt vui thích ngâm lên một tiểu khúc, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn. Tiểu thư thật là thần kì, chưa tới thời gian một buổi tối, lại có thể làm ra một thứ gọi là bánh ngọt như vậy.

Mà lúc này, các tân khách ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận:

“ Ngươi nói xem, vị vương phi này thần bí như vậy là muốn tặng lễ vật gì đây?”

“ Đúng vậy, đến tột cùng là thứ gì, cần chi phải khổ tâm như vậy chứ?”

“ Ừ, nghe nói, lần trước sinh nhật của phụ thân nàng, nàng tặng một món điểm tâm ngọt cao ba tầng không biết gọi là gì, khiến cho mọi người luôn miện khen không dứt, không biết lần này là cái gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Các ngươi nói, chúng ta có thể có phúc phần được nếm thư hay không đây?”

“ Đúng vậy, nghe nói cón có một vị thương gia bí mật muốn mua cách điều chế, nhưng đã bị vương phi cự tuyệt rồi.”

“ Hừ, thật hay giả vậy, thần kỳ như vậy sao? Có phải các ngươi nghe đồn bậy bạ không?”

“ Không phải vậy đâu, không tin, vậy các ngươi cứ chờ xem đi.”

“ Nhất định, nhất định, chờ xem rồi biết.”

…………………..

Chính tại thời điểm mọi người còn đang tranh luận, liền nhìn thấy hai người đang nâng một thứ gì đó chiều cao cao hơn một thước, còn hình dạng giống như năm tầng tiến vào đại sảnh, trong nháy mắt toàn bộ mọi người yên tĩnh trở lại, toàn trường yên lặng như tờ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn, tựa như đang chờ đợi công bố một đáp án.

Đông Phương Dịch Hàn vừa nhìn thấy đồ được mang tới, lập tức khuôn mặt sáng lên, khuôn mặt yêu nghiệt gian manh lộ ra một nụ cười mê hoặc hiếm có, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi: “ Lung nhi, cái bánh ngọt này giống với cái ở sinh nhật của nhạc phụ, phải không?”

Thương Lung Tình ra hiệu bảo Mộng Vũ đem thứ che phủ lấy ra, cuối cùng một cái bánh ngọt năm tầng tinh xảo hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ thấy từ phía dưới cùng cho đến tầng cao nhất của bánh ngọt được sắp xếp theo thứ tự quả nhân ( cái này ta không biết là quả gì nữa), dâu tây, quả xoài, hoa qủa tươi, quả thanh long và một vài loại hoa quả khác xen lẫn, phía trên cùng là những trái đào mừng thọ nho nhỏ được xếp thành vòng, trên đó còn khắc một chữ “ Thọ”, nhìn qua có vẻ cực kỳ hấp dẫn. Khiến cho mọi người càng thêm xôn xao, cực kỳ kinh ngạc…