Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 66

Chương 66: Chuyện gì nên tới sẽ tới

Edit: Diep Thu Khinh

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ló dạng từ phương Đông xa xôi, những tia nắng đầu xuyên qua, ráng ngũ sắc đầy trời, bầu trời trong xanh, báo hiệu một ngày tốt lành.

“ Tiểu thư, hôm nay muốn đến tửu lâu không?” Mộng Vũ đi tới bên cạnh Thương Lung Tình, nhẹ nhàng hỏi.

“ Ừ, đã lâu chưa ghé qua rồi, hôm nay nên đến xem một chút đi.” Thương Lung Tình đang chải tóc, hình như có điều suy nghĩ rồi nói. Chuyển hướng nhìn về chân trời xa xôi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì?

“ Tiểu thư, người đã đến rồi.” Lưu chưởng quỹ vừa thấy Thương Lung Tình xuất hiện ở tửu lâu, lập tức ý cười đầy mặt, vội vàng đón nàng vào trong, rồi đưa đến căn phòng vốn được dành riêng cho nàng.

“ Tửu lâu gần đây như thế nào?” Thương Lung Tình ngồi trên giường êm, thản nhiên khẽ cười hỏi.

“ Tất cả đều hoạt động bình thường, có điều, gần đây có Thiên Hạ Kỳ Trang Phó Môn Chủ tới chơi, nói Môn chủ bọn họ muốn gặp người. Tiểu thư, người xem chuyện này nên xử lý thế nào?” Lưu chưởng quỹ vẻ mặt khó xử nói. Dù sao đắc tội với Thiên Hạ Kỳ Trang cũng không tốt, mặc dù không biết mục đích của việc họ muốn gặp tiểu thư là gì, nhưng trốn tránh không gặp thì không được.

“ Hả? Bọn hắn tới mấy lần rồi?” Thương Lung Tình híp mắt, lạnh nhạt nói, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng. Thiên Hạ Kỳ Trang này muốn làm gì? Chỉ đơn thuần muốn gặp nàng?

“ Đại khái tới ba bốn lần rồi, chỉ là, hôm nay vừa đúng lúc bọn họ cũng ở đây, tiểu thư có muốn gặp mặt một lần không?” Lưu chưởng quỹ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mới vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã tới mấy lần rồi, nếu truyền mệnh lệnh từ chối mãi, chắc không thể thực hiện được.

“ Ừ, cái gì tới sẽ tới, ngươi đi mời bọn họ đến đây đi.” Thương Lung Tình đứng dậy, đứng trước cửa sổ, hình như có điều suy nghĩ nói. Tia giết chóc lóe lên trong đôi mắt, nếu bọn họ là bằng hữu, với nàng sẽ không thành vấn đề; nhưng nếu là kẻ địch, nàng sẽ đối kháng đến cùng…

Đọc FULL truyện tại đây

“ Dạ, tiểu thư chờ chút, lão nô đi ngay.” Lưu chưởng quỹ gật đầu đáp lời, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

“ Gia, người nói xem chủ nhân của tửu lâu này là ai, vì sao muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn nữa.” Phó Môn Chủ vẻ mặt khổ sở, vô lực nói. Hắn đã đến mấy lần, nhưng chủ nhân luôn không có ở đây, sắp mất hết tính nhẫn nại rồi. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn sẽ không kiềm chế được mà làm loạn ở đây…

“ Cái gì tới sẽ tới, không vội.” Dịch Thủy Hàn mang mặt nạ màu bạc, mặc áo khoác màu tím, lạnh nhạt nói.

“ Ai, nhưng là, ta thật sự con mẹ nó sắp hết tính nhẫn nại rồi.” Phó Môn Chủ tức giận gầm nhẹ, vẻ mặt chán nản.

Tả Hữu Hộ Pháp liếc mắt nhìn nhau, buồn cười nhìn Phó Môn Chủ, người này sao không có tính nhẫn nại, gấp gáp cái gì chứ? Người ta sẽ để cho ngươi vô duyên vô cớ muốn gặp là gặp sao? Người này sao đầu óc có lúc không thông suốt chứ?

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phó Môn Chủ đang tức mà không có chỗ phát tiết, ác ngoan nói: “ Ai vậy, muốn chết sao?”

“ À, ta là Lưu lão, xin hỏi Môn chủ các người có ở đây không?” Lưu chưởng quỹ bị Thiên Hạ Kỳ Trang Phó Môn Chủ dọa sợ, lập tức khôi phục giọng như cũ, bình tĩnh nói.

“ Lưu lão? Chưởng quỹ của tửu lâu này?” Phó Môn Chủ hiển nhiên không ngờ người tới là hắn, có chút không phản ứng kịp.

“ Đúng, Môn chủ của các người không phải muốn gặp chủ tử nhà ta sao? Hiện tại, chủ tử của ta đang chờ ở phòng dành riêng cho nàng ấy, các người có muốn gặp hay không?” Lưu lão khách khí nói, nghĩ thầm, người của thiên hạ kỳ trang này thật là hung dữ, hoàn hảo là tiểu thư đã đồng ý gặp mặt, nếu không chỉ sợ ngay cả cửa tửu lâu cũng bị phá hủy rồi….

“ À? Thật? Chủ tử các người chịu gặp mặt rồi sao?” Phó Môn Chủ hơi giật mình nói, này có phải đúng dịp không chứ? Gia vừa mới đến, người này liền chịu gặp mặt, chẳng lẽ nàng ta quen biết Gia? Đợi lát nữa vào thời điểm nhìn thấy người, chắc sẽ càng thêm thất kinh…

“ Ừ, không biết các vị có muốn gặp hay không.” Lão Lưu thật không hiểu nổi ý tứ của Môn Chủ này thế nào, chỉ có thể xác định lại lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Gặp, đương nhiên là gặp, chúng ta cầu còn không được nữa là.” Phó Môn Chủ quét ánh mắt về hướng phòng của Dịch Thủy Hàn, ý bảo thế nào? Thấy hắn gật đầu, có hơi khoa trương nói. “ Tiểu thư, Thiên Hạ Kỳ Trang Môn Chủ và Phó Môn Chủ đến.” Lưu chưởng quỹ gõ cửa, cung kính nói.

“ Vào đi.” Lúc này Thương Lung Tình trên tay còn đang cầm tách trà, thong dong uống trà, ánh mắt còn không thèm nâng lên, thản nhiên trả lời một câu.

“ Tiểu thư, chủ tử của các người là nữ nhân?” Phó Môn Chủ có hơi kinh ngạc và tức giận nói. Nhớ là hắn đến nhiều lần như vậy, hắn còn nghĩ rằng lão bản là nam nhân, không ngờ tới lại là nữ nhân? Cái này quá đả kích người đi? Nhìn tửu lâu này buôn bán thật tốt à? Không phải là dọa người đó chứ?

“ Thế nào, nữ nhân thì không được sao?” Đúng lúc Mộng Vũ vừa đi ra để lấy thêm nước, nghe được lời của hắn, hơi không vui nhìn hắn chằm chằm nói.

“ Ách, không phải không được, chỉ có chút ngoài ý muốn. À, ngươi là ai?” Phó Môn Chủ thuận miệng đáp lời, nói xong mới biết có gì không đúng, nhìn kỹ lại là một cô nương, hắn chưa từng thấy người này bao giờ, liền nghi ngờ hỏi. Nghĩ thầm, không phải là vị cô nương này chứ?

“ Mộng Vũ, ngươi tính đi châm nước sao? Để ta làm cho? Ngươi ở lại đây giúp một tay đi.” Lão Lưu vừa thấy Mộng Vũ đi ra, vội vàng chạy tới, nhận lấy bình trà trong tay của nàng nói.

“ Ừ, được, phiền toái cho Lưu lão rồi.” Mộng Vũ le lưỡi một cái, cười hì hì nói.

“ Mời hai vị vào?” Mộng Vũ quay đầu lại, nhìn hai người trước mặt, lạnh nhạt nói.

“ Ơ, nha đầu này, thật là thú vị, có nét đặc biệt nha.” Phó Môn Chủ sờ sờ cằm dưới, cảm thấy hứng thú nói. Mới vừa rồi còn đối với hắn nói năng hung dữ, hiện tại lại nhẹ giọng nói cười.

“ Ngươi được rồi, đừng làm loạn, chính sự quan trọng hơn.” Tả Hộ Pháp lắc đầu một cái, vỗ vai hắn nói.Theo sau Dịch Thủy Hàn đi vào trong nhà.