Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 63

Chương 63: Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi

Editor: Diep Thu Khinh

Đã có lần thứ nhất tức có lần thứ hai, có hai thì sẽ có ba, theo thời gian trôi qua, những người có chứa nghi ngờ kia, tất cả bọn họ xếp thành từng hàng, mỗi người đều muốn bẻ gãy bó cây kia trong một lần. Cuối cùng, ai nấy đều ủ rũ, cúi đầu quay lại chỗ của mình, mong đợi người phía sau có thể tạo nên kỳ tích…

“ Đạo lý này, mọi người đã hiểu chưa? Một nhánh cây đại biểu cho lực lượng của một người, 5 nhánh cây trong 1 bó cây buột chặt đại biểu cho lực lượng của 5 cá nhân đoàn kết cùng nhau, nếu tách ra, sẽ rất dễ dàng bị người khác tùy ý đánh bại, nhưng khi ở cùng nhau thì rất khó bị đánh bại, hầu như là không thể, thứ ta cần là đoàn đội không thể bị đánh bại như thế.” Thương Lung Tình ngước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ, toàn thân tản mát ra khí thế uy hiếp cường thế bá đạo.

“ Dạ, thuộc hạ đã hiểu.” Mọi người quỳ một chân trên đất, đồng thanh đáp. Ai nấy đều mang vẻ mặt kích động, tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt mang vẻ mong đợi cùng khát vọng nhìn Thương Lung Tình.

“ Về sau các ngươi có thể tự do lựa chọn tổ để cùng huấn luyện, ta sẽ nói cho các ngươi biết cách thức cụ thể, một tháng sau ta tới nghiệm thu, nếu toàn bộ đều đạt thì lập tức triển khai kế hoạch của chúng ta.” Thương Lung Tình lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên định, khiến người ta nghĩ rằng nàng đã trải qua vô vàn trận sinh tử.

“ Dạ, tiểu thư.” Mọi người mang vẻ mặt mong đợi đáp lời, mặc dù huấn luyện khổ cực, nhưng bọn hắn trông chờ vào sự huấn luyện kỳ lạ và kế hoạch của Thương Lung Tình hơn, tin tưởng rằng về sau nhất định sẽ rất có thành tựu.

“ Mục Tinh, đi lấy những thứ đã chuẩn bị mang ra đây. “ Thương Lung Tình nhìn lướt qua mỗi tổ, xoay người bảo Mục Tinh lấy ra mấy người bù nhìn đã chuẩn bị xong, muốn tỉ mỉ giới thiệu cấu tạo thân thể và vị trí trí mạng cho bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi Mục Tinh lấy ra những người bù nhìn đã chuẩn bị sẵn thì vẻ mặt mọi người càng thêm mờ mịt không biết làm sao, không phải nói muốn huấn luyện bọn họ sao? Sao lại lấy ra mấy người bù nhìn? Đến tột cùng muốn làm gì đây?

“ Chắc hẳn mọi người cảm thấy khó hiểu tại sao ta lấy ra cái này phải không? Đợi lát nữa các ngươi sẽ hiểu.” Mục Tinh gương mặt tuấn tú cười khẽ một tiếng, thần bí nói. Ban đầu, tiểu thư kêu hắn chuẩn bị thì hắn cũng rất tò mò, sau mới biết, thì ra tiểu thư muốn mọi người hiểu rõ về thân thể con người, từ đó biết được các huyệt vị quan trọng và chỗ nào là vị trí trí mạng.

Thương Lung Tình thản nhiên liếc nhìn bọn hắn, cũng không nhiều lời nữa, chỉ là cầm trên tay một ít tiểu châm làm tương tự với Tú Hoa Châm ( châm để thêu) ngày trước kêu chế tạo ra ngoài, thiết kế này không những có thể làm ám khí, còn có thể làm châm cứu trong nghề y. Hôm nay, nàng chỉ muốn lấy ví dụ khi kim đâm vào chỗ nào thì sẽ sinh ra hiệu quả gì.

Trên sân im lặng lạ thường, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt chăm chú, lắng nghe Thương Lung Tình giải thích, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không ngờ cấu tạo thân thể con người lại thần kỳ, phức tạp như thế, cuối cùng chỉ nghe nàng nói: “ Đầu, mắt, động mạch cổ, trái tim cùng các vị trí ở đầu gối đều là những chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể con người, một tổ các ngươi phải có từ 5 đến 10 người, chính là muốn các ngươi phải công kích vào vị trí trọng yếu của đối phương, khiến cho đối phương không biết đã bị tấn công khi nào, vô lực phản kháng, tốt nhất có thể một chiêu chiến thắng, đã hiểu rõ chưa?”.

Mọi người hết hồn, vẻ mặt sôi sục, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, âm thanh vang dội nói: “ Hiểu…”

“ Ừ, rất tốt, đợi lát nữa ta bảo Mục Tinh đưa cho các ngươi bức vẽ chỉ dẫn, các ngươi cứ theo đó mà tập luyện, có chỗ nào không rõ có thể hỏi Mục Tinh. Nên nhớ, muốn sử dụng linh hoạt, ngàn vạn lần đừng học bằng cách nhớ rồi đánh mù quyền.”

“ Dạ, xin nghe tiểu thư dạy bảo.” Mọi người đồng thanh đáp một tiếng, âm thanh có lực, lại một lần nữa vang dội khắp trong sân trống trải…..

“ Tiểu thư, hình như phía trước có động tĩnh? Có muốn dừng lại không?” Mộng Vũ nhìn thấy phía trước là một đám người vây quanh, bọn họ đều mặc trang phục màu đen, có chút cau mày dò hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Không cần, chớ chọc phiền toái, tiếp tục đi thẳng.” Thương Lung Tình híp mắt, thản nhiên nói.

Vậy mà, bọn nàng không chọc phải phiền toái, nhưng phiền toái lại tìm đến cửa! Đúng lúc Thương Lung Tình vừa nói xong, Mộng Vũ đang định điều khiển xe ngựa đi thẳng thì tên áo đen cầm đầu xoay người, nói với các nàng: “ Dừng lại, nếu đã nhìn thấy, chỉ có con đường chết.”

“ Các ngươi muốn giết ta thì làm nhanh lên chút, cần gì lạm sát người vô tội.” Tiếng nói trẻ con có lực, giọng nói không chút nào luống cuống, sợ hãi vang lên.

Thương Lung Tình thật ra không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại bị giọng nói non nớt ngạo nghễ hấp dẫn, tò mò vén rèm cửa sổ trên xe ngựa lên, từ xa nhìn lại là một tiểu nam hài quần áo rách nát, khuôn mặt bẩn thỉu, trên người đầy rẫy các vết thương, tiểu nam hài khí thế ngạo nghễ thế nhưng trên mặt lại còn có một loại hồn nhiên thiên thành. Nàng nghĩ thầm, thân phận của tiểu tử này nhất định không đơn giản, nếu không sao lại có nhiều người đuổi giết như thế, trên người còn tản ra khí thế vương giả mà người bình thường không có.

“ Hãy bớt nói nhảm đi, mau xuống xe.” Tên áo đen cầm đầu mất kiên nhẫn nói. Vẻ mặt tràn đầy khinh thường, càng không bận tâm đến lời nói của tiểu nam hài kia.

“ Bản tiểu thư vốn không muốn xen vào việc người khác, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi.” Thương Lung Tình ra khỏi xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, trong mắt ẩn hiện sát khí, cả người tản ra khí tức lạnh giá, nàng nói nhấn mạnh từng chữ.

Nàng đột nhiên híp mắt phượng lại, cả người tản ra khí tức lãnh liệt, chẳng biết tiểu châm xuất hiện trong tay từ lúc nào, chỉ thấy thân châm ở trong không trung lóe sáng tia sắc bén, cùng lúc đó tên áo đen cầm đầu: “phốc” một tiếng, hộc máu mà chết, ngã xuống đất….

Trong khoảng thời gian ngắn, những tên còn lại nhìn nhau, vẻ mặt sững sờ, bọn hắn không biết nàng ra tay lúc nào, tại sao không cảm nhận được một chút nội lực nào, nàng đã có thể giết người rồi.