Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 60

Chương 60: Làm thế nào mà thu phục được hoàng huynh ta?

“Dao Nhi, ai cho phép muội đến đây hồ nháo vậy!” Đang lúc Thương Lung Tình định đáp lời, lại ngoài ý muốn nghe thấy tiếng Đông Phương Dịch Hàn đi ra từ phòng trong, lời nói lạnh lùng băng hàn, toàn thân tản mát ra hơi thở lãnh liệt.

“A, hoàng, hoàng huynh, tại sao huynh ở trong này?” Hiển nhiên là Đông Phương Dao không nghĩ tới Đông Phương Dịch Hàn lại ở chỗ này, thấy Đông Phương Dịch Hàn xuất hiện, có chút ngốc lăng, cũng có chút run rẩy, rụt lui thân mình, chiếp chiếp nói nhỏ.

Phải biết rằng, mặc dù bình thường hai vị hoàng huynh rất sủng ái nàng, nhưng không cho phép nàng dính vào chuyện riêng của mình. Đặc biệt Đông Phương Dịch Hàn là đại hoàng huynh mà nàng tôn trọng và sùng bái nhất, cũng là người mà nàng sợ hãi nhất, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không dám tùy ý chọc giận hắn, huống chi nàng chỉ là tiểu công chúa chứ. Đông Phương Dao ủy khuất nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nàng chính là đến xem tiện nhân mê hoặc hoàng huynh trong miệng Lí Mị Nhi, nào biết còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy đã bị hoàng huynh khiển trách, xem ra hoàng huynh thực sự bị người ta bỏ yêu thuật mê hoặc.

Nghĩ nghĩ, ánh mắt ai oán nhìn về phía Thương Lung Tình, đều do nàng ta, nếu không phải là nàng ta, nàng làm sao bị hoàng huynh quát chứ. Vẻ mặt tràn ngập bất mãn cùng oán hận đối với Thương Lung Tình, trong lòng nghĩ về sau nhất định phải nghĩ biện pháp giáo huấn nàng ta mới được. . .

Ánh mắt Thương Lung Tình lạnh lẽo, khuôn mặt không biểu cảm nhìn mọi chuyện trước mắt, lại nhàn nhạt đảo mắt liếc nhìn Đông Phương Dịch Hàn một cái, lạnh lùng nói với hắn: “Nói nàng ta đừng trêu chọc thêm mấy thứ phiền toái cho ta, ta rất lười, không muốn đi xử lý. Chẳng qua, nếu thật sự muốn trêu chọc ta, thì nhất định phải trả giá đại giới.”

Hiển nhiên, Thương Lung Tình đang nhắc nhở Đông Phương Dịch Hàn, người trước mắt là muội muội của hắn, nếu không muốn muội muội hắn xảy ra chuyện gì, thì đừng đến trêu chọc nàng. Bằng không, nàng cũng sẽ không khách khí.

Đọc FULL truyện tại đây

“A, Lung Nhi, yên tâm, ta sẽ xử lý thật tốt việc này, không cần nàng ra tay.” Đông Phương Dịch Hàn cười nói, giống như còn mang theo tứ lấy lòng ý, ôn nhu nhìn nàng.

Miệng Đông Phương Dao há ta thành hình chứ O, đưa tay lên xoa xoa mắt, khó có thể tin nhìn hoàng huynh nàng sùng bái lại giống như đi lấy lòng vương phi của hắn. Biểu cảm ngốc lăng, sắc mặt mờ mịt, trong lòng nghi hoặc, đây rốt cuộc có phải là hoàng huynh của nàng hay không vậy?

Hoàn hồn, vẻ bất mãn cùng oán hận vừa rồi đã sớm biến mất không thấy, thần thái trở nên sáng láng, vẻ mặt sùng bái và hưng phấn nhìn Thương Lung Tình, giống như cả người nàng không mặc gì. Con ngươi không ngừng chuyển động nhìn chằm chằm trên người nàng, muốn nhìn một chút rốt cục là nàng có sức quyến rũ mê người gì, vậy mà có thể thu phục được hoàng huynh yêu nghiệt kia của nàng. . .

Đương nhiên Thương Lung Tình không bỏ qua biến hóa của Đông Phương Dao,trên trán xẹt qua ba đường hắc tuyến, đây là tình huống gì? Không phải mới vừa rồi vẻ mặt còn khinh thường kiêu ngạo sao? Tại sao lúc này ánh mắt nhìn nàng cứ giống như coi nàng thành thần vậy? Nghĩ thế, thân mình không khỏi run lên, da gà đều nổi đầy người, người Đông phương gia này có phải đầu óc đều có chút vấn đề hay không. . .

Lúc này Đông Phương Dịch Hàn lại dở khóc dở cười vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính tình nha đầu kia thật sự rất trẻ con, lúc thì nắng, lúc thì mưa. Nhưng mà tại sao muội ấy lại có thể nháo loạn lớn đến như thế này? Là Lí Mị Nhi kia xúi giục sao? Nghĩ vậy, trong con ngươi của hắn lướt qua một luồng thị sát và băng hàn. Ai dám làm tổn thương Thương Lung Tình, hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó trả giá đại giới gấp trăm ngàn lần.

“Cái kia, hoàng tẩu à, vừa rồi là Dao Nhi hồ nháo, tẩu đừng trách móc muội nhé.” Tròng mắt Đông Phương Dao xoay vòng, thành ý nói. Vẻ mặt lại mang theo tò mò và nghi hoặc, cuối cùng vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi một câu: “Hoàng tẩu, làm thế nào tẩu thu phục được hoàng huynh ta thế, xin chỉ giáo cho muội mấy chiêu. ”

Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co giật, vẻ mặt hắc tuyến, chỉ biết nha đầu kia không nhu thuận như vậy. Lại không nghĩ lấy lòng nàng, vì hỏi vấn đề này? Ăn no không có việc gì làm sao? Không nói gì nhìn trời, bỗng nhiên thần sắc lại lóe lên một chút ý cười và trêu tức, lạnh nhạt nói: “Hỏi hoàng huynh ngươi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A? Hỏi hoàng. . . Hoàng huynh?” Đông Phương Dao lắp bắp, tay chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ vào Đông Phương Dịch Hàn, cuối cùng buông tay ra, lại vô cùng uể oải điềm đạm đáng yêu nhìn Thương Lung Tình nói: “Không dám, huynh sẽ không nói đâu.”

“Hắn đáng sợ như vậy sao?” Thương Lung Tình nhíu mày, một mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Đông Phương Dịch Hàn, người này cũng không phải rất là một kẻ quá lạnh lùng, cũng không phải là dã nam tàn bạo, lại càng không là người hung ác, thậm chí hình tượng có chút vô lại, vì sao thấy biểu cảm của Đông Phương Dao lại không dám trêu chọc hắn đây? Nhưng Thương Lung Tình không biết là, ở nàng trước mặt nàng Đông Phương Dịch Hàn mới có một mặt này, đối với bên ngoài thì khiến người ta không dám nhìn vào.

“Ặc, có.” Đông Phương Dao nhìn thoáng qua Đông Phương Dịch Hàn, tuy rằng rất kỳ quái hình tượng hắn ở trước mặt Thương Lung Tình bất đồng, nhưng vẫn thật nghiêm cẩn gật gật đầu. Đôi mắt sáng cũng không ngừng chuyển động nhìn về phía hắn, để phòng cho lúc nàng nói sai lại chọc hắn tức giận. . .

Khuôn mặt Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng đạm mạc lướt qua vẻ bất đắc dĩ và sủng nịch, hắn là một người đang sống sờ sờ ở đây, lại bị hai nữ nhân này bỏ qu, thậm chí còn ở trước mặt hắn không ngại thảo luận về hắn. . .

“Dao Nhi, sao ngươi lại tới đây tìm Lung Nhi?” Giống như Đông Phương Dịch Hàn nghĩ tới cái gì đó, thần sắc không rõ hỏi Đông Phương Dao.

“A, cái đó. . . Cái đó chính là do sườn phi Lí Mị Nhi của huynh, nàng nói, nàng nói. . .” Ánh mắt Đông Phương Dao liếc về phía Thương Lung Tình, ngượng ngùng khó nói ra, chỉ có thể lắp ba lắp bắp.

“Nàng nói cái gì?” Đông Phương Dịch Hàn đang muốn hỏi ả ta nói cái gì, lại nghe thấy Thương Lung Tình híp mắt cau mày, lên tiếng hỏi.