Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 59

Chương 59: Sao nàng có thể nỡ lòng vứt bỏ ta chứ?

Editor: Ôp

Thương Lung Tình nghe vậy, vẻ mặt hắc tuyến, người này nói cái gì vậy? Cứ như hắn chiếm tiện nghi bản thân là đương nhiên vậy? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu không vui nói: “Ta để ý, mau buông ra.”

“A, cái kia. . . Vương gia, sao người lại ở trong này?” Mộng Vũ từ bên ngoài bưng nước vào, chuẩn bị cho Thương Lung Tình tẩy rửa, nào biết mới đẩy cửa ra, liền thấy tiểu thư bị Đông Phương Dịch Hàn ôm, nhất thời bị dọa, nhìn hắn có chút hoảng sợ nói.

Khuôn mặt Đông Phương Dịch Hàn âm u, hắn tới nơi này không được hoan nghênh như vậy sao? Thế nào hai chủ tớ các nàng đều cùng một loại phản ứng chứ! Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới hắn trước kia khác hoàn toàn so với hắn hiện tại, phản ứng của nàng tuyệt đối là bình thường.

Mộng Vũ nhìn mặt mày Đông Phương Dịch Hàn đen như đáy nồi, thân thể run run, nhanh chóng đặt chậu nước trong tay xuống, vội vàng đi tới cửa, giống như sau lưng có sói có hổ đuổi theo, run run nói: “Tiểu thư, ta đi ra ngoài trước, có việc gì thì cứ kêu ta.”

Thương Lung Tình không biết nói gì, khóe miệng giật giật, phàn ứng của nha đầu kia như vậy, chẳng lẽ là sợ bị người ta ăn thịt sao? Lắc lắc đầu, không để ý tới Đông Phương Dịch Hàn, liền đi rửa mặt. . .

Đây là lần đầu tiên Đông Phương Dịch Hàn tiến vào phòng Thương Lung Tình, có chút tò mò đánh giá, bỗng nhiên lại bị khối ngọc bội ở trên chiếc giường nhỏ của nàng làm cho ngốc lăng, liếc mắt một cái liền nhìn ra khối ngọc bội này là cái hắn đang đi tìm, nhưng là vì sao ở nàng nơi này của nàng?

Đọc FULL truyện tại đây

Thương Lung Tình rửa mặt chải đầu xong, sau lại thấy Đông Phương Dịch Hàn cứ nhìn về một phía ngẩn người, nhíu nhíu mày, đến gần nhìn, là ngọc bội tối hôm qua nàng lấy được, nói đúng ra, là từ trên người Dịch Thủy Hàn tìm thấy. Thời điểm tối hôm qua nàng xem xét, luôn cảm thấy có loại quen thuộc, nhưng nghĩ không ra đã gặp hoặc nghe qua khối ngọc bội này ở đâu.

“Làm sao nàng có khối ngọc bội này?” Đang lúc Thương Lung Tình muốn hỏi vì sao hắn nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội kia, đã thấy Đông Phương Dịch Hàn hoàn hồn, ánh mắt thâm thúy cẩn thận nhìn nàng cũng kinh ngạc hỏi.

“Lấy từ trên thân của một người, ngươi biết nó?” Thương Lung Tình không chút nào giấu diếm nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả nàng cũng sửng sốt một chút, sao có thể dễ dàng trả lời câu hỏi của hắn như vậy, hơn nữa không hề có cảm giác không ổn chỗ nào.

Đông Phương Dịch Hàn híp mắt, trong con ngươi lướt qua một tia sáng không ai hiểu được, hắn vừa nghe liền biết người kia là ai! Chính là hắn có chút nghi hoặc, ngọc bội này làm thế nào đến trong tay nàng được? Mà nàng có phải không phải đối hắn có tình ý đâu? Càng nghĩ sắc mặt càng biến ảo không ngừng, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Thương Lung Tình.

“Nàng xem trọng hắn hả? Vì sao lấy ngọc bội của hắn?” Đông Phương Dịch Hàn mang theo nồng đậm dấm chua bá đạo lên tiếng chất vấn. Toàn thân tản ra một loại khí thế cường hãn khiến người khác không thể bỏ qua.

Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, này nha nói cái gì thế? Khối ngọc bội chính là ngày đó nàng thuận tay lấy được, cũng không có ý tứ gì khác. Nàng có chút tò mò và một chút động tâm đối với hắn, nhưng không đến mức độ vì coi trọng hắn mới lấy ngọc bội. Trong lòng biết rất rõ ràng, nàng không có khả năng dễ dàng trả giá cảm tình, đặc biệt đối với một người không rõ thân phận, gặp mặt nam nhân kia không vài lần đã yêu. Tuy rằng bị hắn chiếm tiện nghi một chút, nhưng đối với một linh hồn đến từ thế kỉ 21, chút này không đáng kể tẹo nào.

Thương Lung Tình lâm vào trầm tư, nhưng mà ở trong mắt của Đông Phương Dịch Hàn lại thành nàng cam chịu, nhất thời trong lòng ghen tuông cùng phiền chán khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm thâm trầm lạnh lẽo, nhịn xuống tức giận trong lòng, tay tự nhiên gắt gao nắm tay nàng, bỗng nhiên lắc mình đến bên người nàng, ôm eo nhỏ của nàng, bá đạo cùng cường thế nói: “Không cho coi trọng hắn, nàng là vương phi của ta, chỉ có thể là của ta, người khác đừng mơ tưởng nhìn trộm. . .”

Thương Lung Tình hoàn hồn, khóe miệng co giật, người này thế nào lòng chiếm giữ mạnh như thế, lại còn bá đạo mãnh liệt như vậy. Nhưng lại không biết vì sao, trong lòng nàng không hề bài xích? Còn có một chút vui sướng không rõ. . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng nhíu mày, như có chút đăm chiêu nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nhàn nhạt trở về câu: “Ta là của bản thân ta, ai cũng không thể chi phối được. Mà người của ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn trung thành với ta, vĩnh viễn không phản bội, bao gồm cả người về sau ta yêu.”

Đông Phương Dịch Hàn sửng sốt, có chút mờ mịt nghĩ tới lời của nàng, sau khi hoàn hồn lại cười thầm, trên khuôn mặt yêu nghiệt tà tứ lộ ra một chút hơi thở hoặc nhân, thần sắc vui sướng giả ngốc nói: “Lung Nhi, vi phu yêu nàng say đắm si tình như thế, nàng làm sao nỡ lòng vứt bỏ ta chứ?”

Đỉnh đầu Thương Lung Tình bay qua một đám quạ đen, trên mặt xuất hiện biểu cảm muôn màu muôn vẻ, không nói gì mặt thiên, này tư thế nào liền như vậy da mặt dày, bộ dáng này thật là Tiêu Dao vương chứ? Thực sự hoài nghi có phải là giả mạo hay không, bất đắc dĩ chỉ có thể bảo trì trầm mặc, không nhìn vẻ giả ngốc của hắn.

“Xú nha đầu, tránh ra, kêu Thương Lung Tình đi ra đây gặp bản cung.” Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ầm ỹ cùng vơi giọng nói giận dữ, loáng thoáng còn nghe được giọng nói khuyên bảo của Mộng Vũ.

“Sao lại thế này, ai muốn gặp ta.” Mắt lạnh Thương Lung Tình đảo qua, chỉ thấy một thiếu nữ y phục màu đỏ nhạt vẻ mặt giận ngút trời, hai tay chống nạnh khiển trách tỳ nữ bên người. Vẻ mặt tràn ngập khinh thường cùng ngạo khí. . .

“Ngươi chính là Thương Lung Tình? Tân sủng của Hoàng huynh? Còn là người khiến cho hoàng huynh dọn sạch nữ nhân trong hậu viện?” Giọng nói Đông Phương Dao mang theo khinh thường và trào phúng, vẻ mặt ngạo mạn nhìn nàng, giống như người đối diện được nàng ta hỏi đến là cỡ nào vinh hạnh.