Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 58

Chương 58: Ta nhớ nàng, không được sao?

Editor: Ôp

“Mục Tinh, việc huấn luyện bên kia thế nào rồi?” Thương Lung Tình nhíu mày, giống như có chút chờ mong nhưng lại lạnh nhạt hỏi.

“Hồi tiểu thư, trước mắt bên kia đã ổn, nhân số cũng đã mở rộng đến năm ngàn người.” Mục Tinh vừa nghe thấy Thương Lung Tình nhắc tới chuyện huấn luyện, bộ dáng hưng trí bừng bừng, vẻ mặt vô cùng tự hào và kiêu ngạo. . .

“Ừ, rất tốt, ngày mai ta đi qua chọn ra một ít người làm huấn luyện khác, những người khác ngươi cứ huấn luyện như bình thường, đến lúc đó ngươi hãy phân bố lại người.” Thương Lung Tình gật gật đầu, như có chút đăm chiêu nói.

“Vâng, thuộc hạ đi trước thông báo cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng.” Mục Tinh nói xong lập tức chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng lại, hưng phấn nói: “Tiểu thư, người muốn tên tên gọi là gì?”

“Còn đang suy nghĩ, ta đã muốn lập ra một đội quân độc nhất vô nhị, thì đương nhiên phải có một cái tên đủ khí phách, để ta ngẫm nghĩ lại đã, không vội.” Trên mặt Thương Lung Tình lộ ra một chút ý cười, nhẹ giọng nói.

“Vâng, được, vậy thuộc hạ đi trước.” Mục Tinh gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, chậm rãi đi ra ngoài.

“Thương tiểu thư, có ở đây không?” Thương Lung Tình đang trong trầm tư, giọng nói Nam Cung Hành Vân ngoài cửa truyền vào.

“Có, vào đi.” Thương Lung Tình tuy có chút ngoài ý nghĩ vì đã trễ thế này hắn còn có việc tìm nàng, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp lời.

Đọc FULL truyện tại đây

“Có phải quấy rầy ngươi nghỉ ngơi hay không?” Nam Cung Hành Vân thấy bộ dáng Thương Lung Tình giống như đang muốn nghỉ ngơi, liền ngượng ngùng mở miệng hỏi.

“Không đâu, ta còn có chút việc xử lý, có việc gì sao?” Thương Lung Tình nhíu mày, vẻ mặt hình như cũng không lạnh lùng như trước.

“Ta muốn biết, khi nào thì có thể phối xong giải dược?” Nam Cung Hành Vân có chút kích động nói, vốn là không vội, nhưng lúc này bên kia đã càng ngày càng khẩn trương, hắn không thể không vội vàng chuyện giải dược được. Huống chi còn phải trở về xử lý chuyện tình. . .

“Thế nào? Chờ không kịp ?” Thương Lung Tình ngước mắt, nhàn nhạt nói.

“Ừ, bên kia có việc gấp muốn ta quay trở về xử lí chút chuyện, chẳng qua, ngươi yên tâm, ta đã ký đáp ứng ở lại bên cạnh ngươi ba tháng, ước định vẫn hữu hiệu, xử lý xong việc, ta lại tiếp tục trở lại có được không?” Vẻ mặt Nam Cung Hành Vân nghiêm cẩn thương lượng với Thương Lung Tình, hi vọng nàng có thể thông cảm cho chỗ khó xử của hắn.

“Có thể, ba ngày sau ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, mấy ngày nay ngươi nên nhớ không nên động võ, bằng không, giải dược cho ngươi cũng vô dụng.” Thương Lung Tình híp mắt, trong con ngươi lóe lên một tia sáng, lạnh nhạt nói.

“Được, mấy ngày nay ta sẽ ngốc ở trong này.” Nam Cung Hành Vân vừa nghe ba ngày sau lấy được giải dược, vô cùng kinh hỉ, kích động cam đoan. Hắn không nghĩ tới lúc trước chỉ ôm một tia hi vọng nho nhoi, vậy mà có thể trở thành sự thật, nàng thật sự có biện pháp giúp hắn giải độc. Lúc trước đứng ở bên người nàng, cũng chỉ là tồn tại ý tưởng đánh cuộc cho số mệnh.

Thời điểm ánh trăng lờ mờ, Thương Lung Tình lại bắt đầu tập luyện, đợi đến khi hừng đông, trên tóc nàng lộn xộn nồng đậm mê hoặc, nhàn nhạt ánh nước, lại có chút ướt đẫm, giống như vừa mới tắm rửa xong.

Nhưng ngoài ý muốn là, chỗ cửa lại có người luôn luôn đứng ở kia nhìn Thương Lung Tình, một bước cũng không rời đi. Thẳng đến lúc thấy Thương Lung Tình muốn vào nhà rửa mặt chải đầu, hắn mới dời bước đến bên người nàng, sâu trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và tán thưởng, nhàn nhạt mở miệng: “Nàng luôn luôn kiên trì rèn luyện như vậy sao?”

Phải biết rằng, ở thời đại này, nữ tử người người lấy hiền thục ôn nhu, cầm kỳ thư họa làm chủ, vốn dĩ có rất ít người có thể kiên trì rèn luyện thể lực giống nàng như thế này, cho dù là nam tử, cũng là cực nhỏ! Trừ phi là người có chức trách hoặc là mấy binh tướng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có việc gì?” Thương Lung Tình ngước mắt lên nhìn một cái, trong con ngươi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại đế đây. Liền cúi đầu sửa sang lại y phục của bản thân, không để ý tới lời nói của hắn, lạnh nhạt hỏi.

d/d/lquy/doon Vốn là tối hôm qua Đông Phương Dịch Hàn không thể nào ngủ ngon, sáng sớm đứng dậy, nhưng lại bất tri bất giác đi tới viện của Thương Lung Tình, từ xa đã nhìn thấy bóng người đang di chuyển, vừa mới bắt đầu tưởng là kẻ nào không biết sống chết muốn gây loạn. Không nghĩ tới đúng là Thương Lung Tình đang tập luyện, hơn nữa các phương diện về động tác đều vô cùng quỷ dị, nên luôn luôn đứng ở chỗ này chờ nàng. . .

“Không có việc gì thì không thể đến nhìn nàng sao?” Lúc này Đông Phương Dịch Hàn không giống như bình thường cả vú lấp miệng em, cũng không phát ra hàn khí bức người, ngược lại là một bộ dáng tang thương mỏi mệt vô cùng tiều tụy, nhẹ nhàng hỏi lại. Có lẽ cũng bởi vì cổ độc phát tác đi?

Thương Lung Tình có chút kinh ngạc, nhíu mày nhìn hắn, hôm nay thằng nhãi này bị gì thế? Giống như thay đổi bản thân, hơn nữa cũng chỉ vài canh giờ không gặp, thế nào dáng vẻ hắn lại trở nên hữu khí vô lực như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

“Chỉ mới mấy canh giờ, đã không bình thường rồi.” Thương Lung Tình liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói có chứa nghi hoặc.

“A, ta nhớ nàng, không được sao?” Đông Phương Dịch Hàn lắc mình đến bên người Thương Lung Tình, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, hơi thở ấm nóng lượn vòng ở bên tai của nàng, chọc cho cả người nàng cứng đờ, cảm giác tê dại, như dòng điện chạy khắp toàn thân, giống như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, có một loại cảm giác vô lực. Cứ thế mà thất thần. . .

“Buông ra, cả người ta đều là mồ hôi đấy.” Thương Lung Tình hoàn hồn, giãy dụa tránh thoát. “Bốp” một tiếng, lấy tay đánh vào cánh tay hắn đang khoát trên hông nàng thủ, ý bảo hắn buông ra.

Ai biết hắn lại trở tay kéo lấy, một lần nữa giữ chắc nàng ở trong ngực không thể động đậy, tà mị cười nói: “Ta không để ý.”