Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 53

Chương 53: Không lưu lại thêm mấy ngày sao?

Chương 53 :

“Ngươi, ngươi thật là hồ đồ, coi như ta có yêu thương Tình nhi hơn nữa, thì Doanh nhi cũng là con gái của ta, sao mà không để ý đến nó được chứ?” Thương Minh đau lòng lắc đầu nói, mặc dù nàng ta không phải là nữ nhân ông yêu, nhưng những năm gần đây, ít nhiều cũng có chút cảm tình, huống chi Doanh nhi là nữ nhi của ông, sao ông lại không cần?

“Ngươi không phải đã uống nước trà kia sao? Vì sao không có việc gì?” Lúc này Dương Tú Nhi vẫn còn một chút không cam lòng cùng tâm tư nghi hoặc, nhưng miệng vẫn hỏi, nếu chuyện đã bại lộ, bà ta cũng không cần phải che giấu cái gì.

“Ngươi nói cái này sao?” Thương Lung Tình mặt trấn định móc ra một chiếc khăn tay đã ướt đẫm từ ống áo, ném trên đất cho Dương Tú Nhi. Kỳ thật nàng không uống một hớp nào, tất cả đều đổ vào trên khăn tay giấu trong ống áo.

“Tỷ tỷ, van cầu tỷ, bỏ qua cho di nương đi.” Thương Doanh Nhi lệ rơi đầy mặt nhìn Dương Tú Nhi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt, chỉ có thể cầu xin Thương Lung Tình tha thứ. . .

Thương Lung Tình nhàn nhạt nhìn hai người quỳ trên mặt đất, không người nào biết ý nghĩ trong lòng nàng. Ngay tại lúc này, Thương Quyền vẫn quỳ trên mặt đất đột nhiên tập kích lên người Thương Lung Tình đang trầm tư.

Đông Phương Dịch Hàn đã sớm chú ý tới thần sắc của hắn, thời điểm nhìn thấy hắn động thủ, nhanh chóng phất tay, giống như một trận gió, lao đến đánh ngã Thương Quyền. “Phốc” một tiếng, Thương Quyền phun một ngụm máu, tay chậm rãi để xuống, mắt trừng thật to, không kịp nữa mở miệng, đã ngã gục xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“A. . .” Trong nhà vang lên một mảnh hỗn loạn, ánh mắt Dương Tú Nhi ngây ngốc nhìn Thương Quyền nằm trên mặt đất, đột nhiên kêu to lên, lát sau lại cười ha ha, giống như mọi chuyện đều thành trò cười, mắt lưu luyến nhìn vào Thương Doanh Nhi, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, “Bốp” một tiếng đụng vào trên tường, máu chảy ròng, người chậm rãi ngã xuống.

“Mẹ, mẹ, không được bỏ lại con.” Thương Doanh Nhi nhìn Dương Tú Nhi không lưu tình rời đi. Chạy tới đỡ bà dậy, nước mắt rơi, khóc nức nở. . .

“Mẫu thân. . . Thật xin lỗi, Doanh. . . Nhi, con. . . sau này. . . phải sống tốt. . . chiếu cố mình…” Dương Tú Nhi nói đứt quãng. Vẻ mặt hiện lên một tầng hối hận, bất đắc dĩ. Hai mắt từ từ nhắm nghiền, tay cũng từ từ hạ xuống.

“Ai, người đâu, hậu táng hai người bọn họ đi. . .” Khuôn mặt Thương Minh sầu não, giọng nói tràn đầy tang thương. Ông chưa từng muốn bọn họ chết, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ chọn phương thức cực đoan kết thúc sinh mạng như thế. Hôm nay hậu táng cho bọn họ, cũng coi như là không làm bọn họ thất vọng. . .

Từ đầu tới cuối Thương Lung Tình thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù đối với cách làm của hai người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Vẻ mặt lạnh nhạt như băng, giống như mọi thứ không có quan hệ gì với nàng, lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài trước đi. ”

Đông Phương Dịch Hàn hạ mi, biểu tình lạnh nhạt ôm lấy Thương Lung Tình đi ra ngoài. Trong lòng lại còn có chút tức giận, hai người kia dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn, đơn giản chỉ chết như vậy, quá tiện nghi cho bọn họ rồi . . .

Bữa tiệc vẫn đang tiến hành, Thương Minh giao phó xử lý mọi chuyện cho người làm, liền trở về đại sảnh, dù sao cũng là việc xấu trong nhà không nên truyền ra, những chuyện này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.

Một buổi yến hội sinh thần vốn là nên vui vẻ, lại thành một ngày khiến cho người ta khó mà quên, đặc biệt đối với Thương Doanh Nhi mà nói, càng thêm đả kích mạnh mẽ. Mơ hồ chìm trong nặng nề, yến hộ cũng dần kết thúc, tân khách cũng lục tục rời khỏi Thương phủ. . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tình nhi, cha cũng già rồi, định đưa toàn bộ quyền của Thương gia cho con quản lý, còn có muội muội Doanh Nhi của con nữa, con cũng phải giúp đỡ nó.” Thương Minh nhìn Thương Lung Tình, nói có chút sầu não. Chuyện lần này đối với ông là một đả kích lớn, không nghĩ tới một người là thiếp của ông, một người là thuộc hạ ông tín nhiệm nhất, bọn họ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. . . Ông làm sao chịu nổi chứ!

“Cha, con còn trẻ, không thích hợp xử lý chuyện tình ở Thương gia.” Khóe miệng Thương Lung Tình mím lại, Thương Minh rõ ràng còn rất cường tráng, nói gì mà già rồi? Một số ít người có tiền đến tuổi này còn muốn cưới vợ bé đấy. Còn trẻ như vậy đã muốn lui xuống rồi hả?

“Đúng thế, nhạc phụ đại nhân, mấy năm nữa cũng không muộn, ta cùng Lung nhi còn chưa đi du ngoạn đây, hiện tại nàng không thích hợp nhận lấy.” Đông Phương Dịch Hàn cũng hết sức phản đối. Nói giỡn, hắn còn chưa kịp cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, cứ như vậy để cho nàng tiếp nhận trọng trách, vậy sau này chẳng phải là càng không có thời gian.

“Ai, được rồi! Vậy thì đợi mấy năm nữa đi.” Thương Minh suy nghĩ một chút cũng gật đầu đáp ứng. Cũng đúng, Tình nhi bây giờ còn trẻ, thật sự có chút chuyện rất khó xử lý, hôm nay tuy nói có Tiêu Dao Vương, nhưng hai người cũng phải cần thời gian cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, lúc này nhận lấy trọng trách của Thương gia cũng không được ổn thỏa.

Thương Lung Tình mặt không thay đổi nhìn mọi chuyện trước mắt, trầm mặc. Trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, nàng cự tuyệt, cũng không phải là vì nàng không nhận nổi, cũng không phải là vì muốn bồi dưỡng tình cảm cùng Tiêu Dao Vương, mà là nàng lười phải xử lý, tạm thời không muốn tới quan tâm quá nhiều thứ.

“Cha, ngày mai chúng ta phải trở về, chính người phải chiếu cố tốt bản thân.” Thương Lung Tình quyết định không để ý tới lời của bọn họ, lạnh nhạt lên tiếng, trong thần sắc thoáng qua một luồng tinh quang làm cho người ta không rõ.

“Nhanh như vậy? Không lưu lại thêm mấy ngày sao?” Thương Minh kinh ngạc hỏi, thật khó khăn nàng mới được trở lại, không nghĩ tới bây giờ lại muốn đi, trong lòng có loại cảm giác buồn bã.