Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 52

Chương 52: Đối đãi các ngươi không tệ

Đông Phương Dịch Hàn híp mắt, lạnh lùng trầm mặc nhìn Dương Tú Nhi quỳ trên đất. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thương Lung Tình, trong lòng không khỏi tức giận, nữ nhân này dám động thủ với Lung nhi của hắn, quả thực là muốn chết.

Thương Doanh nhi đợi đã lâu, cũng không thấy Thương Lung Tình nói chuyện, không rõ chân tướng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

“Lão gia, nô tài cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua đột nhiên bị đánh một cái, ngất đi, tỉnh lại thành như vậy, cầu xin lão gia làm chủ cho nô tài.” Thương Quyền mặc quần áo tử tế, nhìn Dương Tú Nhi trên đất, ủy khuất quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Thương Minh nhàn nhạt nhìn Thương Quyền, nói thật, ông thật sự có phần không tin, dù sao Thương Quyền đã đi theo ông một thời gian dài như vậy, cũng coi như là lão nhân trong phủ. Bình thường đều do hắn giúp một tay xử lý sự việc, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, làm sao ông có thể tin tưởng hắn ta?

“Tình nhi, con thấy chuyện này thế nào.” Thương Minh xoay người nhìn về phía Thương Lung Tình, có chút chờ đợi nói. Trong lòng ông đã sớm muốn giao gia nghiệp cho Thương Lung Tình xử lý, chỉ lo ngại và sợ hãi Thương Lung Tình quá trẻ tuổi, không tiếp nhận được! Mà hôm nay nàng đã thành hôn, hơn nữa bên người còn có Tiêu Dao Vương, tin tưởng là đến lúc rồi.

Dù sao cũng đã lăn lộn lâu dài trong thương trường, tuy nói danh tiếng Tiêu Dao Vương ở bên ngoài không phải là rất tốt, nhưng Thương Minh mình lại cảm thấy, người này thâm tàng bất lộ, không phải đơn giản như mặt ngoài. Hôm nay thấy hắn quan tâm yêu thương nữ nhi của ông như thế, trong lòng càng thêm yên tâm, tin tưởng người này nhất định là phu quân tốt của Tình nhi.

“Không có lửa làm sao có khói, di nương xác định chỉ bị người khác hãm hại thôi sao?” Thương Lung Tình mở mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một luồng giảo hoạt.

“Đương. . . Đương nhiên đúng vậy! Thiếp thân cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại đây. . . Nơi này” Tuy Dương Tú Nhi có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Thương Lung Tình, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích.

Đọc FULL truyện tại đây

“Là sao? Vậy vì sao nơi khác không đi, hết lần này tới lần khác lại tới địa phương ta đang nghỉ ngơi?” Thương Lung Tình nhàn nhạt hỏi ngược lại, vẻ mặt thoáng qua một tia sát ý.

“Cái này. . . Cái này thiếp thân cũng không biết.” Dương Tú Nhi ấp úng trả lời, thần sắc lại lóe lên ánh sáng không xác định, không dám nhìn thẳng Thương Lung Tình.

“A…? Thế nhưng ta biết được đại khái đấy nha. Ban đầu ý định của ngươi muốn cho ta bị bêu xấu trước mặt mọi ngừoi, khiến Tiêu Dao Vương bắt gian tại hiện trường, hưu ta, ta nói có đúng không?” Thương Lung Tình lạnh nhạt trần thuật, giống như người đang nói kia không phải là nàng. Thu liễm vui vẻ, phượng mâu híp lại, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo

“Cái gì, ngươi lại muốn đối với Tình nhi như vậy ? ” Thương Minh vừa nghe vốn là Dương Tú nhi muốn bày kế nàng, nhất thời tức giận ngất trời, lớn tiếng rống giận.

Đông Phương Dịch Hàn siết chặt eo Thương Lung Tình, khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ, toàn thân tản mát ra khí tức băng hàn, nếu như không phải sợ thương tổn đến Thương Lung Tình, hắn khẳng định không chỉ phát ra lãnh khí như vậy.

“Này, điều này sao có thể? Mẫu thân sẽ không làm như vậy chứ.” Thương Doanh Nhi không thể tin nói, vẻ mặt tràn đầy bi thương và xót xa, một người là mẹ ruột của nàng, một người là tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Ta, ta không có. . . Ngươi nói hưu nói vượn” Dương Tú Nhi sống chết không nhận cãi. Vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và bị vu oan, lệ nóng đọng quanh khóe mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Thương Minh.

“Không có sao? Vậy thì Thương Quyền, ngươi nói thế nào?” Thương Lung Tình không để ý tới Dương Tú nhi khóc lóc kể lể, lãnh mâu quét về phía Thương Quyền, lạnh lùng hỏi.

“Nô. . . Nô tài không hiểu ý tứ đại tiểu thư. ” Thương Quyền giả ngây giả dại nói, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Thương Minh. Hi vọng ông có thể nhìn đến nhiều năm hắn đã phục vụ trong phủ mà buông tha cho hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tình nhi, vì sao hỏi như thế, chẳng lẽ. . .” Thương Minh có chút nghi ngờ nhìn Thương Lung Tình, không hiểu vì sao phải hỏi Thương Quyền như vậy. Mặc dù chuyện này phát sinh thái quá, nhưng hôm nay đã thành sự thật, cũng thì không cách nào thay đổi. Vậy mà Thương Lung Tình hỏi thế, có phải đại biểu còn có chuyện mờ ám gì hay không?

“Mộng Vũ, cầm đồ ra cho bọn họ nhìn đi.” Thương Lung Tình mắt lạnh đảo qua, không để mắt đến hai người trên đất, trực tiếp phân phó cho Mộng Vũ.

“Vâng, tiểu thư.” Mộng Vũ lấy ra danh sách những thứ bọn họ đã trộm, ghi chép từng sự tình từng tờ từng tờ đưa lên.

Vốn Dương Tú Nhi còn muốn cãi lại, thấy gì đó trong tay, nhất thời ngạc nhiên, này, điều này sao có thể? Làm sao nàng ta biết được nhất thanh nhị sở* (rõ ràng), thậm chí ngay cả tên thứ bọn họ trộm, thời gian cũng có? Sắc mặt lập tức trở nên xanh xao, trong nháy mắt tái nhợt, vô lực hạ tay xuống, giấy bay đầy đất, mọi thứ hối hận đã muộn.

Thương Quyền nhìn Dương Tú Nhi thay đổi bộ dạng, trong lòng nghi ngờ, làm sao Tú nhi thiếu kiên nhẫn như vậy? Đây không phải là muốn phá hủy chính bọn họ sao? Ánh mắt liếc tới trang giấy rải rác trên đất, tay tự nhiên nhặt lên, vừa nhìn thấy trong nháy mắt liền hóa đá, miệng mở ra, không khép được, ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như tro tàn, khí lực cả người giống như bị rút sạch. . .

Này, điều này sao có thể, bọn họ bí mật làm việc như vậy lần này lại toàn bộ xuất hiện ở đây? Lần này xong rồi, hơn nửa đời người nghĩ kế cứ bị hỏng mất như vậy? Suy nghĩ, trong lòng có tia không cam lòng cùng ý tưởng ác độc hiện lên trên mặt. Đột nhiên ánh mắt dữ tợn ngoan lệ, vẻ mặt oán hận nhìn Thương Lung Tình.

“Ngươi. . . Các ngươi quá làm ta thất vọng, bình thường ta đối đãi với các ngươi không tệ cơ mà!” Thương Minh nhìn tài liệu trong tay, bộ mặt tang thương kinh ngạc và sầu não, lộ ra đau lòng bất đắc dĩ. . .

“Mẫu thân, người nói cho con biết, không phải như thế, không phải như thế, có đúng hay không ?” Thương Doanh Nhi không thể tin lặp lại, khuôn mặt bi thương. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ nương nàng sẽ làm như vậy. Mặc dù cha không thương nàng, nhưng không bao giờ để nàng thiếu thốn thứ gì! Vì sao bà còn phải làm thế, điều này nàng nên làm thế nào mới phải?

“Hừ, không tệ, ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên tiện nhân kia, bây giờ ngay cả gia nghiệp cũng để lại cho nữ nhi tiện nhân đó, mà ta và Doanh nhi thì sao? Có thể được cái gì?” Lúc này Dương Tú Nhi phẫn hận nghiến răng nói, vẻ mặt tràn đầy thù hận và oán độc, lại thêm một chút ý nghĩ không rõ ràng. . .