Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 41

Chương 41: Tới Thương gia

Editor: Ôp

Đường sá không tính là xa xôi, vừa khéo một ngày, mấy người Thương Lung Tình đến phụ cận của Bắc thành Thương phủ. Trời cũng gần về hoàng hôn, dần dần tối lại, hai bên đường treo đầy đèn lồng ngũ sắc, đung đưa theo gió, tạo thành một cảnh sắc huyễn ảo lộng lẫy. Trên đường yên tĩnh, ngẫu nhiên một vài tiểu hài tử chạy qua nói cười huyên náo, ha ha không ngừng.

“Đại tiểu thư, người đã đến, mau vào, lão gia đang chờ người đấy.” Thương Lung Tình xuống xe ngựa, đã nhìn thấy một người nam nhân đại khái hơn bốn mươi, cao lớn uy mãnh, nhưng không uy nghiêm, ngược lại nam tử có thêm một phần hòa ái chào đón, cười ha hả nhìn Thương Lung Tình nói.

“Ừ, vào đi thôi, Mộng Vũ, các ngươi mang đồ vào đi.” Thương Lung Tình gật gật đầu, quay đầu phân phó Mộng Vũ, liền tiến vào.

“Đến, đến, Tình Nhi, cho cha nhìn xem.” Thương Lung Tình mới đến trước cửa, đã thấy một người mặc y bào huyền sắc xa hoa, khuôn mặt cương nghị, mặt hơi tròn, nam tử tinh thần hưng phấn chạy đến, cao hứng nói chuyện, tay cũng muốn kéo Thương Lung Tình.

Vì kiếp trước Thương Lung Tình là đặc công nên phản ứng tự nhiên tránh thoát đụng chạm của ông, sắc mặt lạnh nhạt nhìn ông. Thương Minh sửng sốt, trong con ngươi dấu đi một phần bi thương, đầu chậm rãi cúi xuống, mặt lại mang theo tươi cười nói: “Tình Nhi, mới rời đi không bao lâu, đã xa lạ với cha thế sao?”

Thương Lung Tình sửng sốt, không nghĩ tới nàng phản ứng xuất phát từ bản năng, lại khiến cho cha của nguyên chủ này thương tâm như thế, xem ra Thương Minh là thật tâm yêu thương nguyên chủ. Trong lòng ấm áp, nghĩ rằng đã nàng đã thay thế được nàng kia phần tình thương này của cha, như vậy cũng phải giúp nàng báo hiếu thật tốt. Liền cười khẽ cũng có chút ủy khuất nói: “Cha, sao lại thế chứ? Chỉ là con cả một ngày đi trên đường, cảm thấy toàn thân bị bẩn, mới né tránh, sợ bị cha ghét bỏ thôi. ”

Đọc FULL truyện tại đây

Thương Minh vừa nghe nguyên nhân là như vậy, đôi mắt sáng ngời, thần thái sáng láng nói: “Nha đầu ngốc, dù bẩn cũng là nữ nhi bảo bối của ta, làm sao cha có thể ghét bỏ chứ?”

“Vâng, con biết cha là tốt nhất, trước tiên để con đi tắm rửa một chút đã.” Thương Lung Tình cố ý giống như đang làm nũng, yêu kiều nói. Về diễn trò, ai mà không biết? Kiếp trước nàng là đặc công, làm sao xiếc nhỏ này có thể khiến nàng bận tâm chứ? Nhưng mà, lần này thật sự nàng xuất phát từ chân tâm, dù sao nhân gia cũng thật tâm thật lòng đối xử tốt với nàng. Tuy rằng cách nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là. . .

“Tốt, tốt, tốt, người tới, đưa đại tiểu thư đến Lung viên.” Mặt mày Thương Minh hớn hở đáp lời giao phó hạ nhân đưa nàng đi.

Khi Thương Lung Tình trở về đại sảnh, xa xa đã thấy một nữ nhân trang điểm ăn mặc xinh đẹp, vẻ mặt yêu mị không biết đang nói gì, nhìn thấy nàng đến gần, liền dừng lại, hòa ái dễ gần nói: “Đến đến, Lung Tình, cho mẫu thân nhìn xem. ”

Trong mắt Thương Lung Tình lướt qua một tia chán ghét, nhẹ nhàng tránh ra, nhàn nhạt nói: “Ta nhớ nương ta đã chết, ngươi khi nào đã thành mẫu thân vậy?”

“A, ta. . . Lão gia, ông xem. . .” Dương Tú Nhi ủy khuất nhìn Thương Minh, đáng thương hề hề nói.

“Khụ, khụ, Tú Nhi, ngươi cũng đừng trách Tình Nhi, nàng còn nhỏ.” Thương Minh trợn mắt nói nói dối bảo vệ cho Thương Lung Tình. Vẻ mặt đầy ý cười nhìn Thương Lung Tình, ý bảo nàng về nghỉ ngơi.

Khóe miệng Thương Lung Tình co quắp, trán chảy qua mấy hắc tuyến, cha nàng thật đúng là thương nàng tận xương nha! Nàng đã thành thân mấy tháng, còn nói nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong con ngươi Dương Tú Nhi chứa một luồng ngoan độc, sát ý, lập tức biến thành bộ dáng thông tình đạt lý, cười nói: “Lão gia nói đúng, là ta không tốt, không nên nói cho đứa nhỏ ta là mẫu thân. . .”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại sao?” Thương Doanh Nhi từ bên ngoài vội vàng chạy vào, cao hứng kêu Thương Lung Tình.

“Doanh Nhi, thế nào lỗ mãng như vậy, nào còn bộ dáng nữ tử! ” Dương Tú Nhi vừa thấy khuôn mặt hưng phấn của Thương Doanh Nhi, sắc mặt tối sầm tức giận nói. Trong lòng tức giận loạn thành đường, thế nào nữ nhi này lại không cùng một trận chiến tuyến với bà? (đã biết thân phận nên từ nay về sau mình gọi nhị di nương là bà nhé :D5)

“Ơ, nương, con biết rồi, chỉ là con nhất thời cao hứng nên…” Thương Doanh Nhi vừa nhìn thấy Dương Tú Nhi mất hứng, bỗng chốc thu liễm đứng lên, giọng nói nho nhỏ.

“Tốt lắm, Doanh Nhi có sai gì đâu? Nàng thấy Tình Nhi trở về, nên trong lòng cao hứng, người một nhà không nên vì chuyện không quan trọng như vậy mà giáo huấn nàng.” Thương Minh hòa ái nói.

“Tốt lắm, Tình Nhi cũng vừa đến, chắc đã đói bụng rồi? Dùng bữa trước đi.” Thương Minh phất tay áo, kêu hạ nhân bưng đồ ăn lên, bắt đầu khai thiện.

Một bữa gia yến cứ hài hòa trôi qua như vậy. . .