Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 39

Chương 39: Sơn tặc đáng yêu

Sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn Thương Lung Tình lên đường đi về hướng Bắc thành Thương gia, trên xe ngựa còn có Nam Cung Hành Vân bị thương đang nhắm mắt dưỡng thần. Thương Lung Tình nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới kiếp trước nàng không có thời gian đi ngắm phong cảnh, bây giờ lại có thể thoải mái thưởng thức.

Xuyên qua rừng cây là một vùng đơn sơ hoang vắng, người trên đường thưa thớt, lại nhiều hơn một phần hơi thở khác lạ. Thương Lung Tình lãnh mâu đảo qua, lướt qua một luồng sát ý. Nhìn Nam Cung Hành Vân bên cạnh, lúc này, hình như hắn cũng đã cảm giác được điều không bình thường, mở mắt ra đối diện với Thương Lung Tình, vừa nhìn đã hiểu ngay ý nghĩ của nhau lúc này, vô cùng ăn ý. . .

“Ngươi bị thương, còn trúng độc, lát nữa nhớ không thể vận hành nội lực, bằng không sẽ đẩy nhanh tốc độ phát tác của độc, ta còn chưa có thời gian nghiên cứu để chế tạo giải dược cho ngươi, thuốc này chỉ có thể tạm thời ngăn chặn.” Thương Lung Tình lạnh nhạt nói, tay từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, quăng cho Nam Cung Hành Vân.

“Đã biết, cám ơn.” Nam Cung Hành Vân cũng không nói nhảm nhiều, chỉ khẽ nói tiếng cám ơn, hai tròng mắt nhìn về phía bên ngoài, vẻ mặt trầm tư ngưng trọng. Hắn không biết người chuẩn bị đến đây là nhằm vào hắn hay là nàng. Hắn nghĩ chắc là nàng bị liên lụy vì hắn rồi? Dù sao nàng cũng chỉ là một phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), hẳn là sẽ không gặp phải tai họa gì? Nhưng nếu là người đến tìm hắn, vì sao không thấy nàng kinh hoảng hay sợ hãi gì? Ngược lại là một mặt trấn định, bình tĩnh ứng phó, rốt cuộc nàng là loại người nào?

Đột nhiên, một loạt hắc y nhân chặn đường trước xe ngựa, người cầm đầu âm thanh thô lỗ thét to : “Cây này do ta trồng, đường này do ta mở, muốn đi ngang qua đây, phải để lại lộ phí. ”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phụt. . .” Thương Lung Tình đang cầm cốc nước uống, không nghĩ tới sẽ nghe mấy lời nói ngây thơ kia, không chút hình tượng phun nước khỏi miệng. Xem ra không phải do mấy người kia phái tới, chỉ đơn thuần là gặp sơn tặc. Lòng nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi, tuy rằng nàng không sợ mấy kẻ đó, nhưng mà trên xe còn có người bị thương, hơn nữa lần này đi, nàng cũng không mang theo nhiều người, không muốn bị tổn thất nhiều lực lượng.

Nam Cung Hành Vân một mặt ý cười nhìn Thương Lung Tình, hiểu biết nói: “Xem ra cô nương có giải thích độc đáo với câu này nha? Lại làm mất hình tượng như vậy. ”

“Giải thích độc đáo? Đương nhiên không có, chính là không nghĩ tới gặp được mấy sơn tặc đáng yêu này thôi.” Tâm tình Thương Lung Tình bỗng nhiên rất tốt giải thích nguyên nhân cho Nam Cung Hành Vân.

“Đáng yêu?” Nam Cung Hành Vân nghe Thương Lung Tình hình dung thành như thế, nhíu mày, một bộ dáng không thể tin, nghi hoặc nhìn Thương Lung Tình. Không biết vì sao nàng nói như vậy?

“Mục Tinh, vài người các ngươi đi giải quyết đi. Nếu bọn họ chỉ muốn tiền, cũng không cần thiết làm thương hại bọn họ, nhưng nếu có kẻ thật sự có ý định xấu xa, lập tức giết không tha, hiểu chưa?” Thương Lung Tình không trả lời Nam Cung Hành Vân, vẻ mặt lạnh nhạt giao phó cho Mục Tinh ở bên ngoài.

“Vâng, tiểu thư, thuộc hạ đã hiểu.” Mục Tinh đáp, phi thân bay đến chỗ đám sơn tặc. . . Chỉ chốc lát, Mục Tinh đã quay trở lại, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, có thể đi rồi. ”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ, đi thôi.” Thương Lung Tình nhàn nhạt đáp lại.

Nam Cung Hành Vân tò mò nhìn Thương Lung Tình, bộ dáng của nàng cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, vì sao khiến cho người khác cảm giác như trên người nàng có một loại tự tin và cuồng vọng từ xương phát ra, làm cho tất cả mọi người đều bị mê hoặc, ánh mắt lạnh như băng nhưng kiên định, lại cảm thấy nàng đã trải qua vô số lần sinh tử.

“Sao ngươi lại buông tha cho bọn họ, không sợ bọn họ đổi ý rồi đuổi theo sao?” Nam Cung Hành Vân liếc Thương Lung Tình, nghi hoặc hỏi.

“Có khi bởi vì cuộc sống nên mới bất đắc dĩ, như vậy có thể hiểu được, nhưng nếu như đã cho cơ hội, mà không biết quý trọng, cũng chỉ còn con đường chết.” Khuôn mặt Thương Lung Tình lạnh lẽo không biểu cảm, trong con ngươi lại lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhàn nhạt lên tiếng.

“Phải không? Nếu như có thể, cũng sẽ không có nhiều lựa chọn như vậy. . .” Nam Cung Hành Vân đột nhiên sầu não nói, mới nói một nửa, giống như nghĩ đến cái gì liền dừng lại, thông qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, vẻ mặt tràn ngập phức tạp. . .