Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 30

Chương 30: Hết thảy như cũ

“Gặp qua vương phi.” Lí Mị Nhi thấy Thương Lung Tình thảnh thơi từ bên ngoài đi tới, trong lòng thật khó chịu, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng cùng ghen tị, nhưng mặt ngoài vẫn giả dạng làm một nữ tử ôn nhu thuần thục, một bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa.

“Miễn lễ, không biết Lí trắc phi tới đây, là có chuyện quan trọng gì?” Thương Lung Tình làm sao bỏ qua phản ứng của nàng, chẳng qua không muốn để ý tới thôi. Vì thế, liền có lễ hỏi.

“Là như vậy, dĩ vãng sinh nhật của Vương gia, đều do thiếp thân an bày, còn lần này, vương phi định làm như thế nào đây ạ?” Lí Mị Nhi điềm đạm đáng yêu nói, trong lời nói có một tia khinh thường cùng trào phúng. Nàng chỉ là Thương gia chi nữ, căn bản không hiểu lễ tiết gì, nếu không phải nhìn nàng bây giờ được sủng ái, còn lâu ả mới ăn nói khép nép đến hỏi.

“Nga, sinh nhật Vương gia à?” Thương Lung Tình cố ý giả làm bộ dáng thật kinh ngạc, chớp mắt, lại giống như thật khó xử nói: “Bản cung vừa tới không lâu, mọi chi tiết còn chưa có rõ ràng, vậy giao cho ngươi tới xử lý đi? Năm trước Lí trắc phi làm thế nào, năm nay vẫn là làm như cũ đi?”

“A? Nhưng là, Vương gia bên kia có phải hay không. . .” Lí Mị Nhi vừa nghe vẫn là giao cho ả làm, trong lòng đắc ý cực kỳ. Còn giả làm một bộ dáng thật khó xử, nho nhỏ giọng nói. Trong lòng thì suy nghĩ: Đương nhiên biết ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta liền tính giao cho ngươi làm, ngươi làm việc mà không thành, đến lúc đó chỉ có mất mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Thương Lung Tình buồn cười nhìn Lí Mị Nhi, nếu không phải là nàng mặc kệ mấy kẻ này, bọn họ cho rằng dễ dàng lật đổ nàng được sao? Thật sự là chê cười. . . Bất quá, nàng ta đã mong muốn thế, liền tương kế tựu kế cho nàng ta, nàng cũng thanh nhàn, nhưng mặt ngoài vẫn phải đóng giả tốt. Vì thế, nàng làm bộ thật cảm kích nói: “Ừ, đa tạ Lí trắc phi thông cảm, về phần Vương gia bên kia, bản cung thì sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ.”

“Vâng, vậy được rồi. Vương phi đã nói lời như vậy, thiếp thân liền cung kính không bằng tuân mệnh. ” Lí Mị Nhi kỳ thực trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn là giả dạng thật điềm đạm đáng yêu, khó xử nói.

“Tốt lắm, còn có chuyện gì không? Không còn chuyện gì nữa thì cứ như vậy đi?” Thương Lung Tình thật sự chịu không nổi bộ dáng dối trá qua lại với nhau, chỉ có thể ra tiếng đuổi người.

“Không có chuyện gì nữa, kia thiếp thân cáo lui. ” Lí Mị Nhi vừa nghe, cũng ước gì chạy nhanh rời khỏi chõ này. Ai lại thích ngốc ở trong này, bám lấy ngươi mà nói chuyện kia chứ, nếu không phải vì việc kia thì. . .

“Ừ, chuyện sinh nhật của Vương gia, liền làm phiền ngươi vậy, lui xuống đi.” Thương Lung Tình cũng là đã cho ả mặt mũi, khách khí giao cho.

“Vương phi yên tâm, thiếp thân sẽ an bài thật tốt.” Lí Mị Nhi tuy rằng cười khẽ đáp lại, nhưng trên mặt còn lộ ra đắc ý cùng thần sắc đạt được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiểu thư, làm sao ngươi cho Lí trắc phi kia cầm quyền chứ?” Mộng Vũ vừa thấy Lí Mị Nhi đi xa, liền vội vàng hỏi Thương Lung Tình. Phải biết rằng, tiểu thư tuy rằng là vương phi, nhưng nếu lời nói không có uy lực, chỉ có thể xem như là người trên danh nghĩa , như vậy rất dễ dàng bị người bắt nạt.

“Nàng cầm quyền thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể khiến ta xảy ra chuyện? Huống chi nàng chỉ là xử lý vụ yến hội kia, cái khác không phải còn ở trong tay ta sao?” Thương Lung Tình thờ ơ nói. Nàng chính là lười ứng phó thôi, đã có người nguyện ý làm, liền cho nàng làm. Về phần không được nắm quyền, nàng cũng không quan tâm, chỉ muốn mấy kẻ đó đừng phiền đến nàng, nếu là dám bắt nạt nàng, chọc tức nàng, vậy đến lúc đó cũng đừng trách lòng dạ nàng ác độc!

“Nhưng mà, tiểu thư, như thế nếu nàng. . .” Mộng Vũ nhìn bộ dáng không chút để ý của Thương Lung Tình, trở nên sốt ruột lo lắng. Tiểu thư đến cùng có biết hay không chuyện này rất nghiêm trọng a? Nếu nàng ta lại được Vương gia sủng ái, vậy tiểu thư không phải là đến ngày thất sủng.

“Tốt lắm, Mộng Vũ, đi làm việc đi, chuyện đó ngươi không cần quan tâm, ta đều có chủ trương.” Thương Lung Tình buồn cười nhìn Mộng Vũ, nàng biết nàng ấy là lo lắng cho nàng, nhưng nàng là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Hiển nhiên Mộng Vũ đã đã quên, Thương Lung Tình sớm không còn như trước đây là một người mặc người ta ức hiếp.