Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 28

Chương 28: Thiếp mời thọ yến

“Cái gì, thất bại, tất cả còn bị diệt? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Một thanh âm kiều mị lại bén nhọn ẩn chứa không thể tin vang lên.

“Chuyện này cũng không rõ ràng lắm nha. Nàng nói, chẳng lẽ nàng ta thật sự được Kỳ môn bảo hộ?” Nam tử cũng là vẻ mặt hoài nghi nói. Chính là không thể hiểu được rõ ràng, chỉ là muốn mạng của một nữ tử thôi, mà sự tình cũng thay đổi bất ngờ, làm cũng không xong chuyện.

“Không được, không thể cứ để như vậy, mau nghĩ biện pháp khác đi.” Trên mặt nữ tử lóe ra tinh quang ngoan độc, không loại bỏ được Thương Lung Tình, ả không thể cho qua. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở được chuyện của ả, nhiều năm nhường nhịn như vậy, vì chút giờ phút này, nhất định không cho phép nữ nhi của tiện nhân kia dễ dàng như thế lấy tài sản vào tay được!

“Ta sẽ tìm mấy cao thủ khác thử xem.” Nam tử có chút chần chờ nói, thật không biết lần này có thể thành công hay không, mà làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Tuy rằng nghĩ đến số tài sản đó, nhưng tốt xấu gì cũng không phải của mình, trong lòng cũng không nỡ.

“Uh, mau chóng làm đi, bằng không sắp đến sinh thần lão gia hỏa kia rồi, lại muốn hạ thủ, sẽ không còn kịp nữa mất.” Nữ tử vẻ mặt không cam lòng, căm giận nói! Lập tức lại chuyển thành bộ dáng ôn nhu hiền thục, có chút vui sướng nói: “Tiếp qua vài ngày, Doanh Nhi qua mười lăm, có thể giúp nàng tìm nhà tốt để gả rồi . . .”

“A, chuyện này muốn tìm thế nào? Nếu không hay là tìm trong đám thượng khách tham gia thọ yến của lão gia hỏa kia thì sao?” Nam tử cười đề nghị .

“Ừ, cũng được, chúng ta giúp Doanh Nhi tìm cái gia đình tin cậy lại có quyền thế, như vậy, về sau cũng có chỗ dựa vững chắc, bảo đảm mọi chuyện.” Nữ tử có chút ý vị thâm trường nói. Ở trong lòng lại tính toán nhận thức người, bao nhiêu người có thể dựa dẫm được vào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được, dù sao còn mười ngày, chúng ta chậm rãi chọn, không vội. . .”

“Ừm, bất quá hiện tại thiếp mời đều đã phát ra ngoài, ta cũng trước tiên cần phải xem xét một chút. Đến lúc đó mới có thể thuận lợi quan sát. . .”

“Đúng vậy! Đến lúc đó nói Doanh Nhi tự mình nhìn một chút, sau đó chúng ta quyết định luôn?”

“Tốt, cứ quyết định như vậy. . .”

Hai người rõ ràng là đang thương lượng, bàn kế hoạch, tính toán, trong lòng nào có một phần vì quan tâm đến nữ nhân của bản thân. Đồng thời tưởng tượng về sau cứ như vậy cuộc sống tốt đẹp tràn ngập ánh sáng, nhưng đâu ai biết rằng, sau khi bọn họ bắt đầu gặp được Thương Lung Tình, cuộc sống cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. . .

“Tiểu thư, Thương phủ đưa đến một tấm thiếp mời, là đại thọ 50 tuổi của lão gia.” Mộng Vũ cầm thiếp mời trong tay, nhìn Thương Lung Tình ngồi ở trên băng đá đang nhàn nhã ăn điểm tâm, cao hứng nói chuyện.

“Nga? Đại thọ? Vậy ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật đi.” Thương Lung Tình mặt không biểu cảm nói. Tuy rằng từ lúc nàng đến thời không này, còn chưa thấy qua người gọi là cha như thế nào. Đương nhiên cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng nàng biết, ngoài kia đồn đãi Thương Minh rất thương yêu nguyên chủ. Nếu sự thật đúng như những lời nói kia, nàng cũng không nên không để ý đến người cha yêu thương con này.

“Dạ vâng, thưa tiểu thư.” Mộng Vũ hiển nhiên rất hưng phấn, nghe Thương Lung Tình nói chuẩn bị lễ vật, lập tức đáp ứng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng rồi, Mộng Vũ, Thương phủ trừ ngươi ra, ở ngoài còn có ai đối đãi thật tâm với ta?” Thương Lung Tình trầm tư một hồi, vẫn là hỏi ra miệng, nàng không có trí nhớ nguyên chủ, tự nhiên phải dựa vào chút tin tức của người khác nói lại.

“Ách, tiểu thư, ngoài lão gia cùng nô tì ra, cơ hồ là không có ai…” Mộng Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: “Tiểu thư, còn có một người bảo mẫu, bà là người của mẫu thân tiểu thư, nhưng mà hiện tại không biết còn có trong quý phủ hay không.”

“Phải không? Vậy đến lúc đó đi Thương phủ nhìn lại một chút! Còn có, không phải ta từng nói với ngươi, ở trước mặt ta, không cần tự xưng là nô tì gì đó sao? Đã quên?” Thương Lung Tình khẽ nhíu mày, không vui nhìn Mộng Vũ.

“Ách, vâng, Mộng Vũ biết sai rồi.” Mộng Vũ vội vàng đáp, trong mắt lóe lên ánh sáng, nàng không nghĩ tới tiểu thư để ý nàng như vậy, cũng không coi nàng là hạ nhân, còn muốn nàng không được tự xưng là nô tì.

“Tốt lắm, về sau nhớ rõ là tốt rồi! Ngươi trước đi xuống chuẩn bị lễ vật đi.” Thương Lung Tình không nói gì vỗ vỗ tay, mấy cổ nhân thật đúng là. . .

“Tốt, tiểu thư” Mộng Vũ gật gật đầu, đi ra ngoài.

“Mục Tinh, ngươi đi điều tra chút, Thương phủ có phải hay không giống như đồn đãi trong hậu viện mọi người đều ở chung hài hòa? Trong nhà còn có những loại người gì.” Thương Lung Tình nghĩ nghĩ, vẫn là phái Mục Tinh điều tra một chút. Dù sao bản thân toàn không biết, nếu có chuyện gì, cũng xử lý được ổn thỏa.

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi.” Mục Tinh tiếp nhận chỉ thị Thương Lung Tình xong, liền lui ra ngoài.