Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 24

Chương 24: Người được Kỳ môn bảo hộ

“Cái gì, bị từ chối? Còn mất những hai vạn lượng?” Nam tử kích động đứng lên. Mạt xanh mét, vô cùng khó coi nói không nên lời.

“Dạ. . . Đúng vậy, hơn nữa bọn họ còn nói, nếu như không phục, có thể tuyên chiến với bọn họ.” Một nam tử khác có chút khó xử nói. Không phục? Tuyên chiến? Đùa, có cho thêm lòng can đảm bọn họ cũng chẳng dám đấu lại với “Kỳ môn” trong truyền thuyết, chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói rõ.

“Lý do là gì?” Sau khi nam tử bình tĩnh, lại hỏi một tiếng.

“Cái này… không có lý do gì cả, chính là người kia nằm trong phạm vi được bọn họ bảo hộ, cho nên mới lấy số ngân lượng đó làm tiền bồi thường?” Nam tử có chút run rẩy nói. Thật nguy hiểm, lúc trước bọn họ không có ý định thuê sát thủ Kỳ môn mà trực tiếp tìm sát thủ khác để làm nhiệm vụ, nhưng mạc danh kỳ diệu thế nào lại gặp phải người của Kỳ môn. Được xếp vào phạm vi bảo hộ, đó là vinh hạnh lớn cỡ nào a… Rốt cuộc người chủ tử muốn giết là loại người gì đây?

“Cái gì? Nàng cư nhiên là người được Kỳ môn bảo hộ?” Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới chuyện thế này. Cái này nên làm gì bây giờ? Xem ra phải tìm Tú Nhi thương lượng một chút. Chẳng lẽ, Thương Minh lão gia hỏa kia đã bỏ ra số tiền lớn nhờ Kỳ môn bảo hộ cho nữ nhi của hắn từ sớm? Nhưng vì sao chuyện lúc trước lại thành công? Chẳng lẽ là ngoài ý muốn?

Âm kém dương sai, cứ như vậy Thương Lung Tình không rõ ràng đã bị xếp vào người của Kỳ môn! Nguyên bản Dịch Thủy Hàn làm bọn họ quan tâm đến lại không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn bọn hắn nuốt vào số ngân lượng kia, lại không nghĩ rằng phó môn chủ Kỳ môn trực tiếp nói thành Thương Lung Tình là đối tượng mà bọn hắn bảo hộ. Cứ thế mà quang minh chính đại nuốt số ngân lượng đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Kỳ môn quả thật là kiêu ngạo vô lại, bá đạo vô lý! Chỉ tiếc dù biết rõ là như thế, bọn họ cũng không dám đắc tội với Kỳ môn. Oán khí này cũng chỉ có thể nuốt xuống. . . Ai bảo bọn họ không bằng người ta chứ?

Bất quá, Dịch Thủy Hàn mặc dù không nói rõ, Thương Lung Tình là người được Kỳ môn bảo hộ, nhưng theo thái độ của hắn mà nói, cũng là không cho nàng bị thương hại gì, kỳ thực phó môn chủ tuy rằng tự cho là thông minh lý giải thành như vậy, nhưng lại coi như là đánh bậy đánh bạ, vừa khéo đánh đúng chỗ!

~*~*~*~

“Cái gì, tiện nhân kia được Kỳ môn bảo hộ? Điều này làm sao có thể?” Cùng lúc đó nữ nhân tên Tú Nhi không thể tin hỏi lại, khuôn mặt thêm phần dữ tợn.

“Ai, Tú Nhi, nàng nói hiện tại làm sao bây giờ?” Nam tử có chút bất đắc dĩ, khó xử nói. Trong lòng cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Cái gì làm sao bây giờ? Quyền ca, việc này cứ như bình thường mà tiến hành. Không thể sai bọn họ, vậy thì tìm người khác, có mấy người kia bảo hộ thì thế nào chứ? Bọn họ chẳng lẽ không biết, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay sao, chỉ cần bỏ ra số tiền lớn, không sợ không có người tiếp nhận!” Trên mặt nữ tử hiện ra một phần ngoan độc, không giết chết Thương Lung Tình, ả không thể dễ chịu được!

“Hả, nhưng chuyện này bọn họ mà biết, tra ra được chúng ta, thì chúng ta. . . Thực sự phải đi bước này sao?” Nam tử có chút lùi bước nói. Chuyện này làm không tốt lại chuốc họa vào thân, gây tai họa lớn đấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Quyền ca, ngươi thế nào lại trở nên nhát gan như vậy? Nghĩ đi, chỉ cần nàng vừa chết, về sau chúng ta sẽ hô mưa gọi gió. ” Nữ tử tưởng tượng đến lúc có được toàn bộ tài sản của Thương gia, cười đến khóe mắt đều cong, sao lại không vui cho được chứ.

“Này, được rồi. Ta sẽ tìm người khác vậy.” Nam tử nghĩ nghĩ, rồi hạ quyết tâm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng không phải là không có đạo lý!

“Uh, liền làm như vậy đi. Qua ít ngày nữa, chính là ngày sinh lão gia hỏa kia, nắm chắc được thời gian là tốt.” Nữ tử vừa nghe nam tử đồng ý, càng thêm đắc ý nóng vội thúc giục.

“A, biết, biết, vậy nàng cũng phải cho ta gì chứ. . . Đến, đến, cho ta ôm một cái nào.” Nam tử không chút nghĩ ngợi ôm lấy thân mình mềm mại của nữ tử, cười ha ha không ngừng.

“Ngươi chỉ biết cái tư tưởng này. . . Đừng nóng vội a. . .” Thanh âm nữ tử mềm mại đáng yêu vang lên, nam tử nghe thấy càng thêm gấp, cười đáng khinh.

Chỉ chốc lát, trong phòng không còn thanh âm, mọi chuyện không cần phải nói . . .