Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 21

Chương 21: Nửa đêm gặp chuyện

Ban đêm, trời nhiều sao, sáng lấp lánh. Đêm, thật yên tĩnh, là thời gian tốt cho mọi người một giấc ngủ bình yên. Thương Lung Tình nhìn như đang ngủ say trên giường, đột nhiên ánh mắt mở ra, dựa vào giác quan mẫn cảm, đã phát hiện thấy có người đang tới gần phòng của mình. Trong chốc lát, một mùi hương thơm tỏa ra tiến vào phòng, nàng lập tức nín thở đề khí, xoay người đứng lên. Là mê hương? Lúc này cư nhiên lại có người chán sống muốn chết, ta nhất định sẽ thành toàn hắn, Thương Lung Tình híp mắt, toàn thân tản ra khí thế lãnh khốc, thị sát.

Ngay lúc đó, cửa “Cạch ” một tiếng, mở ra, một cái bóng đen nhẹ nhàng tới gần bên giường, tay cầm cây đao, giơ lên hướng trên giường chém tới, chỉ tiếc người trên giường đã sớm không thấy, chỉ còn lại có một cái chăn. Khi bóng đen hồi hồn tỉnh lại, chỉ thấy trên cổ mình không biết khi nào thì có hơn một cái chủy thủ! Thương Lung Tình đứng ở bên người hắn, lạnh lùng nói: “Muốn mạng của ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách!”

Nói xong, liền một đao lướt qua, bóng đen kia ngay cả thở còn chưa kịp, liền bổ xuống đất. Giống như hắn nhẹ nhàng đến đây, rồi cứ thế nhẹ nhàng mà ra đi. Phất ống tay áo, không mang theo một tia cảm tình. Thương Lung Tình hỏi cũng không hỏi, lập tức một đao giải quyết, vì nàng cảm thấy thủ đoạn đùa giỡn nhỏ này cho dù có hỏi cũng không hỏi được nguyên do. Vậy thì giải quyết rõ ràng, miễn cho lãng phí thời gian!

Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, Thương Lung Tình lạnh lùng coi thường. Hai tròng mắt lóe ra quang mang sắc bén, xem ra có người chờ không kịp đã muốn động thủ. Không biết rốt cuộc là đám nữ nhân nhàm chán trong hậu viện, hay là người khác? Bất quá xem thủ đoạn của người này, phỏng chừng không phải là đại nhân vật nào đó phái tới, bằng không thì cũng sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Vậy thì chỉ có thể là đám nữ nhân ở hậu viện kia!

Các nàng cho rằng Thương Lung Tình chỉ là nữ nhi của Thương gia, không có thực lực để chống cự. Nên các nàng cho rằng, tùy ý phái một người đến, đều có thể dễ dàng giải quyết, lại không biết rằng Thương Lung Tình thật sự vốn dĩ đã sớm chết, Thương Lung Tình hiện nay đâu phải là người các nàng dễ dàng giải quyết?

“Mục Tinh, xử lý người này đi. Cẩn thận một chút.” Thương Lung Tình giao phó xong, liền xoay người ngồi xuống cạnh bàn, rót chén nước nhấp một ngụm. Một tay chậm rãi gõ trên mặt bàn, giống như theo tiết tấu.

“Vâng, tiểu thư.” Mục Tinh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ sáng Thương Lung Tình tự tại như vậy, biết nàng không có việc gì, cũng không nói thêm gì, đáp ứng xong, liền đem thi thể tha đi. . .

Thương Lung Tình nhìn sắc trời bên ngoài mông lung, đoán rằng đại khái đã gần đến canh năm, không ngủ tiếp, đổi một thân quần áo, sau đó giao cho mấy người Mộng Vũ sửa lại căn phòng, còn nàng nhanh chóng đi ra ngoài luyện tập.

Mãi đến hừng đông, Thương Lung Tình mới quay về trong phòng rửa mặt chải đầu, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, không có ai biết cũng chẳng ai đoán được chuyện gì đã phát sinh, trời vừa sáng hết thảy theo lẽ thường mà vận hành.

“Cái gì? Không thể hoàn thành nhiệm vụ, người cũng không thấy? Đúng là một tên vô dụng.” Khuôn mặt Lí Mị Nhi dữ tợn vặn vẹo, trong mắt lóe lên lửa giận đỏ ngầu, hung tợn nói.

Vốn đợi đến sáng sớm, Lí Mị Nhi chờ tin tức tốt, không nghĩ tới lại nghe thấy Thương Lung Tình vẫn còn đang sống rất tốt. Trong lòng càng tức giận, kẻ mà nàng phái đi, tuy rằng không phải là cao thủ gì, nhưng đối phó một nữ tử tay trói gà không chặt lại không đối phó được? Tuy rằng lần đó nàng tản ra khí thế rất mạnh, nhưng tốt xấu gì nàng cũng chỉ là một nữ tử!

Mặc dù không cần biết ai là người tay, nhưng nếu có thể trừ bỏ nàng, cũng là không có gì khó khăn, lại không nghĩ tới, cuối cùng nàng vẫn còn sống tốt mà người kia lại không thấy quay về. Chẳng lẽ nào…Thương Lung Tình quả thật là mạng lớn như vậy? Hay là có người sau lưng bảo hộ cho nàng ta? Không được! Nhất định phải nói phụ thân tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lí Mị Nhi trong lòng oán thầm.

Được thanks

Xem thông tin cá nhân

Đọc FULL truyện tại đây

2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ÔpLaChan về bài viết trên: Aiki, Ly Na

Có bài mới Hôm nay, 10:45

Hình đại diện của thành viên

ÔpLaChan

Hồ Ly Tuyết Phượng

Lớp phó văn thể mỹ

Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44

Bài viết: 112

Được thanks: 205 lần

Điểm: 3.67

Tài sản riêng:

Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi – Mộng lí đào túy – Điểm: 11

“Cái gì? Tiện nhân kia còn chưa chết?” Một nữ nhân trong góc tối chỉ có ánh sáng lập lòe của cây nến phát ra, thanh âm hung tợn nói, trong giọng lộ ra không thể tin cùng ngoan độc, ánh mắt lại nhu hòa nhìn người nam tử bên cạnh.

“Tú Nhi, đừng nóng vội, coi như Thương Lung Tình kia mệnh lớn, cư nhiên từ trên vách núi rơi xuống cũng không chết, còn được cứu trở về, nhưng việc này không có người biết chúng ta làm, về sau còn rất nhiều cơ hội, có một lần sẽ có lần thứ hai, yên tâm.” Nam tử ôm eo nữ tử, nhẹ giọng trấn an. Trong giọng nói còn chứa một tia ngả ngớn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hừ, sao có thể không vội? Chàng có biết hay không cái lão bất tử kia, ngày đó nói cái gì mà phải chờ tới ngày đại thọ của hắn, sẽ đem 8 phần gia sản ở Thương gia đưa cho tiện nhân kia, dựa vào cái gì chứ? Ta cùng Doanh Nhi thì làm sao bây giờ?” Nữ tử có chút không cam lòng nói. Ả phải tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần Thương Lung Tình chết, như vậy toàn bộ tài sản liền về bọn họ, chẳng lẽ có thể không vội sao?

“Chuyện này, hắn thật sự nói qua như vậy sao?” Nam tử có chút không tin hỏi lại. Đều là nữ nhi của Thương gia, làm sao có thể đãi ngộ hơn kém nhau nhau như thế? Hơn nữa Thương Lung Tình kia vẫn là đã gả ra ngoài.

“Ừh, bằng không chàng nghĩ rằng thiếp và chàng vì sao phải trừ khử đi tiện nhân kia? Quyền ca, chúng ta phải mau chóng xử lý nàng, có như vậy mọi thứ mới thuộc về chúng ta.” Nữ tử lòng dạ ác độc nhưng lại ôn nhu đề nghị với nam tử bên cạnh. Thân mình cũng tự nhiên mà dựa về phía nam tử. . .

“Ừ, được, ta sẽ an bài người đến đó, nàng yên tâm.” Nam tử nhẹ giọng đáp lời! Tay tự nhiên mà ôm lấy thân thể mềm mại đang dựa sát vào hắn.

Chỉ chốc lát, thanh âm đối thoại của hai người đã biến mất, thay vào đó là những thanh âm mập mờ, ái muội đan vào nhau, cùng chung cá nước thân mật. . . .

~*~*~*~

“Mục Tinh, lần trước giao chuyện cho ngươi đi làm đã thế nào rồi?” Thương Lung Tình ngồi trên băng đá ở hoa viên, híp mắt, nhìn lên bầu trời, phảng phất như muốn nghe gì đó, bỗng nhiên trợn mắt lên, hỏi Mục Tinh đứng ở bên cạnh.

“Thưa tiểu thư, ta đã tìm được địa phương vắng vẻ ở núi nhỏ trong thôn cách khá xa, nơi đó không có người ở lại. Chỗ ở đã tạm thời xử lý xong, người cũng được tập trung lại, đại khái là ba ngày nữa có thể huấn luyện được.” Mục Tinh đem kết quả vài ngày nay đã làm nhất nhất bẩm báo cho Thương Lung Tình.

“Ừm, tốt lắm, đến lúc đó nói với ta một tiếng, ta sẽ đi qua xem sao.” Thương Lung Tình như có đăm chiêu nói.

“Dạ, tiểu thư, nhưng mà tiểu thư, người muốn huấn luyện những người này như thế nào?” Mục Tinh có chút nghi hoặc và tò mò hỏi nàng.

“Ta muốn tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng, một đội ngũ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhân số không cần nhiều, nhưng đều là tinh anh, ngươi đi huấn luyện trước một đoạn thời gian sau đó lại chọn lựa người thích hợp, đến lúc đó sẽ có huấn luyện đặc thù riêng.” Thương Lung Tình không chút nào giấu diếm nói, trầm tư một hồi, nàng nói tiếp: “Chuyện này không cần vội vàng, trước tiên hãy thu phục, tập luyện cho bọn họ đã. ”

“Vâng, tiểu thư, thuộc hạ đi ngoài trước.” Mục Tinh mặc dù có điểm tò mò đội ngũ theo như lời Thương Lung Tình nói đến tột cùng là thế nào, nhưng lại ngại về thân phận, cũng không truy hỏi sự việc kỹ càng, chính là trước đó dựa theo phân phó của nàng làm việc.

Thương Lung Tình nằm ở trên trường kỷ, nhắm mắt trầm tư. Muốn tạo ra một đội ngũ đoàn kết vững mạnh, cũng không phải bỗng chốc có thể hoàn thành. Cần phải có kế hoạch mới được. Mà hiện tại bản thân phải dựa vào trí nhớ huấn luyện cùng kinh nghiệm tác chiến của kiếp trước, nghĩ ra một phần kỹ thuật để huấn luyện, còn phải phác họa ra bản kế hoạch như thế nào để giúp toàn đội nâng cao sức mạnh, xem ra trong khoảng thời gian này chính mình sẽ rất vội . . .