Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 19

Chương 19: Lập uy

Trải qua kia trận gia yến kia, địa vị Thương Lung Tình ở Tiêu Dao vương phủ tăng lên không ít. Ai cũng đều biết hiện tại nàng được vương gia nâng trong lòng bàn tay. Đương nhiên, bản thân Thương Lung Tình cũng không cho rằng mình được sủng ái gì, nhưng người ngoài lại không cho là như thế, đều hâm mộ nàng không biết cỡ nào là may mắn, chiếm được sủng ái. Khiến cho Thương Lung Tình buồn bực là, sau lần đó phiền toái theo nhau mà đến. . .

Bóng đêm mông lung, sương sớm đọng trên cành hoa phiến lá, Thương Lung Tình như trước đến canh năm ra ngoài rèn luyện thân thể, thẳng đến hừng đông. Tới đây đã hơn hai tháng, nàng vẫn như cũ kiên trì, khả năng thân thể cũng tốt lên rất nhiều, điều này làm cho nàng rất là vừa lòng. Phải trả giá nhưng chiếm được hiệu quả tương ứng.

Sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào trên mặt đất, Thương Lung Tình rửa mặt chải đầu xong, liền đến nơi có cây đại thụ trong vườn hoa, dựa vào thân cây, suy tư một chút có hay không nên làm một bàn đu dây, khi nào nhàm chán thì đến giải sầu cho qua thời gian, thuận tiện cũng cảm nhận được khoái cảm khi bay lên hạ xuống.

“Tiểu thư, tiểu thư, Lí trắc phi và một đám cơ thiếp tới thỉnh an với người. ” Mộng Vũ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói.

“Nga, ngươi gấp cái gì, đã là tới thỉnh an, liền cho bọn họ hảo hảo đợi thêm chút nữa.” Thương Lung Tình không chút hoang mang nói. Vẫn không nhúc nhích thân hình tiếp tục dựa thân cây, nhắm mắt dưỡng thần.

“Tiểu thư, cho mấy người các nàng chờ liệu có tốt không? Như vậy có phải hay không. . .” Mộng Vũ có chút lo lắng nói. Dù sao mấy cơ thiếp này đều có thân phận riêng. Mà tiểu thư tuy rằng là chính phi, nhưng nhà mẹ đẻ cũng chỉ là thương nhân, không có bối cảnh hùng hậu để chống đỡ. Nếu các nàng cố ý làm khó, sợ là. . .

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có việc gì, không cần lo lắng!” Thương Lung Tình biết Mộng Vũ lo chuyện gì, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng mặc dù không có lực lượng sau lưng, nhưng chỉ cần lực lượng hiện tại của nàng, những người đó không thể làm gì được nàng. Huống chi bây giờ nàng còn có danh phận là chính phi!

“Hừ, Thương Lung Tình kia cũng ghê gớm thật, cư nhiên khiến chúng ta chờ lâu như vậy?” Một vị tiểu thiếp y phục hồng nhạt căm giận nói, thần sắc tràn ngập bất mãn.

“Đúng vậy, chẳng qua là nhất thời được sủng, lại dám đối xử với chúng ta như vậy?” Một vị tiểu thiếp khác y phục lam nhạt cũng bất mãn đáp lại.

Lúc này, Lí Mị Nhi đang đắc ý cười. Đây chính là kết quả mà nàng mong muốn, không nghĩ tới Thương Lung Tình kia thật sự phối hợp rất tốt, làm cho mấy người các nàng ở đây chờ lâu như vậy? Nhưng mặt ngoài vẫn là một người thiện tâm nhu nhược, vẫn là một Lí trắc phi hào phóng, nghe mấy người nói xong bộ dáng nàng có chút điềm đạm đáng yêu, nhẹ giọng khuyên: “Các muội đừng nói lung tung, tỷ tỷ có thể là đang dở công việc, cho nên mới đến chậm. Bọn muội muội chờ thêm một lát đi?”

“Hừ, có việc nào khiến chúng ta chờ lâu như vậy sao? Nàng không biết là mình đang lãng phí thời gian của người khác hả?” Một vị tiểu thiếp khác mặc bộ hồng phấn tiếp lời Lí Mị Nhi, kích động nói. Cũng không nhìn thấy một tiểu thiếp khác đối diện dùng ánh mắt nhắc nhở nàng.

“Phải không? Đã lãng phí thời gian của các ngươi như vậy, các ngươi cũng không cần phải chờ, hình như bản phi cũng không cho gọi các ngươi đến đây đi?” Thương Lung Tình vừa đi vào, nhìn vị tiểu thiếp kia, thần sắc lạnh nhạt. Kỳ thực nàng đến đây đã được một lúc, mấy lời nói kia của các nàng đều nghe hết.

“A… gặp… gặp qua vương phi.” Tiểu thiếp kia bị hàn khí trên người cùng ánh mắt sắc bén của Thương Lung Tình hù dọa, hoàn hồn đi đến hành lễ với nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Gặp qua vương phi.” Chúng cơ thiếp thấy Thương Lung Tình đi vào, liền ào ào đứng dậy hành lễ.

“Lễ này hình như hơi lớn, bản phi sợ gánh vác không nổi. Về sau các ngươi không cần tới nơi này thỉnh an. ” Thương Lung Tình ánh mắt sắc bén quét một vòng, lạnh nhạt nói. Người ở đây, chỉ có một người sườn phi là Lâm Giản luôn hờ hững, một bộ dáng không quan tâm đến. Nàng biết, vị này là nữ nhi Lâm thượng thư- Lâm Giản, mà hiện tại nàng có loại vẻ mặt kia, rốt cuộc là sao?

“Nga, Nhưng đây là quy củ nha. Không thỉnh an vương phi hình như là không có hợp lí a? Vương gia bên kia. . .” Lí Mị Nhi điềm đạm đáng yêu nói. Trong lòng lại rất đắc ý, hừ, ngươi muốn ta đến, ta còn không thèm đâu! Nếu không phải bởi vì ngươi là chính phi, cũng không phải nhường ngươi như vậy. Phụ thân của nàng là tể tướng đương triều, lúc trước luôn luôn phản đối nàng vào Tiêu Dao vương phủ, nhưng nàng lại mê luyến Tiêu Dao vương, mới kiên trì tiến vào làm sườn phi! Bằng không dựa vào thân phận cùng địa vị của nàng, như thế nào ủy khuất vậy chứ? Đương nhiên, nàng không cam tâm tình nguyện làm sườn phi! Một ngày nào đó, vị trí chính phi này nhất định là của nàng!

“Không có gì không hợp lí, ở trong này lời ta chính là quy củ, nói các ngươi không cần đến, thì không cần đến. Yên tâm đi, Vương gia bên kia chắc sẽ không thể trách tội.” Thương Lung Tình đương nhiên biết Lí Mị Nhi trong lòng tính toán cái gì, nhưng nàng thật sự ngại phiền toái, bởi vậy liền tương kế tựu kế thành toàn các nàng.

“Vâng, đa tạ vương phi.” Mọi người nghe Thương Lung Tình nói như thế, ào ào hành lễ. Trong lòng các nàng tất nhiên là rất cao hứng, ai không có việc gì lại thích tự tìm tội a?

“Tuy rằng các ngươi có thể không cần đến thỉnh an, nhưng có chút chuyện, vẫn nên phải nhắc nhở các ngươi trước.” Thương Lung Tình mặt không biểu cảm ngừng một chút, nhìn một vòng, xem trong mắt biểu cảm của các nàng, cố ý chậm rì rì nói: “Cơm có thể ăn bậy, nói nhưng đừng nói lung tung, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, tin tưởng các ngươi đều trong lòng biết rõ ràng, nếu ai không biết tốt xấu nghĩ đến việc gây chuyện với bản phi, thì đến lúc đó cũng đừng trách ta ra vô tình.”

“Vâng, chúng nô tì ghi nhớ giáo huấn của vương phi. ” Tất cả mọi người bị hàn khí lạnh như băng cùng vẻ mặt thâm trầm của Thương Lung Tình dọa sợ hãi, trăm miệng một lời cùng nói. Đặc biệt là mấy tiểu thiếp vừa rồi mở miệng, sợ tới mức cả người run run, biểu cảm giống như là gặp phải ma quỷ.