Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 18

Chương 18: Gia yến (2)

“Miễn lễ”

Thương Lung Tình rốt cục chờ không nổi nữa, mở miệng nhàn nhạt nói một câu. Tên Vương gia đáng chết này đến cùng muốn làm gì? Nhất định như vậy sao? Nàng đã muốn chết đói đến nơi, tưởng rằng đến đây ăn uống một chút, không ngờ lại như vậy, đợi thêm lát nữa lại không nhịn được mất!

Mọi người không nghe thấy Đông Phương Dịch Hàn trả lời, lại nghe Thương Lung Tình nói thế, nhất thời phản ứng không kịp, đều ngơ ngác khó hiểu, còn khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị: Khi nào thì Vương gia chưa mở miệng, vương phi lại dám nói trước a? Thực không biết sống chết, từ xưa đều lấy phu vì thiên*, phu đương nhiên mới có quyền làm chủ một chuyện, nhưng lại nhìn bộ dáng Vương gia không giống như đang trách nàng. Rốt cuộc là nên đứng dậy hay vẫn quỳ đây?

*Lấy phu vì thiên: tướng công (chồng) là lớn nhất

” Lời nói Vương phi chính là lời nói Vương gia, các ngươi còn nghĩ cái gì?” Ngay tại lúc mọi người còn đang nghi hoặc, liền nghe Tiểu Ức đứng bên cạnh Đông Phương Dịch Hàn nhắc nhở. Đương nhiên Tiểu Ức không muốn xen vào việc của người khác, mà là hắn nhận được ý chỉ của người nào đó, mới mở miệng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng ạ.” mọi người đứng dậy sau đó ngồi xuống, lời kia của Tiểu Ức, không nghi ngờ làm Thương Lung Tình thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Thương Lung Tình nhìn ánh mắt bọn họ, chỉ biết là sẽ không có chuyện tốt gì. Nàng không nói gì đưa tay lên xoa trán một chút, coi như mặc kệ…

“Có thể dùng thiện chưa? Ta đã đói bụng. ” Thương Lung Tình quyết định không hề để ý tới những ánh mắt nhàm chán như vậy, trước lấp đầy bụng cái đã rồi nói sau, nghĩ thế liền lên tiếng hỏi.

“Đương nhiên có thể, bắt đầu đi.” Đông Phương Dịch Hàn nhìn bộ dáng Thương Lung Tình, tuấn nhan cười khẽ nói. Lại không biết nụ cười này, khiến một đám cơ thiếp háo sắc ở phía dưới nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không, cụ thể phải nói là nhìn nam tử yêu nghiệt kia, vẻ mặt ai cũng tràn ngập mê luyến. Đối với Thương Lung Tình càng hâm mộ cùng đố kị. Trên trán nàng hiện ra mấy vạch đen. Thật là… ăn bữa cơm cũng không yên ổn, về sau nhất định không dùng bữa cùng bọn họ nữa!

Lí Mị Nhi ôn nhu điềm tĩnh trên mặt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, hung hăng nhìn chằm chằm Thương Lung Tình. Thương Lung Tình tự nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của nàng, nhưng lựa chọn coi thường. Ánh mắt của nàng nhìn về một sườn phi bên phải phía dưới, tên là Lâm Giản, người này ngược lại một mặt trấn định, không biểu cảm. Tuy có nhìn về phía bọn họ, nhưng che giấu rất khá, chính là không biết đến cùng là không quan tâm đến, hay vẫn là ngụy trang ?

“Ái phi, không phải đói bụng sao? Nếm thử cái này xem thế nào?” Khi Thương Lung Tình đang trầm tư, Đông Phương Dịch Hàn cư nhiên gắp đồ ăn, bỏ vào trong chén của nàng, ôn nhu nhắc nhở. Thương Lung Tình sửng sốt, cảm tình hai người bọn họ tốt như vậy sao? Lại giúp nàng gắp thức ăn, thằng nhãi này đến cùng là muốn làm gì? Muốn khiến nàng trở thành tiêu điểm, bị người khác làm khó à?

“Không nhọc Vương gia lo lắng, bản phi không thích cái này.” Thương Lung Tình không chút khách khí cự tuyệt, đem đồ ăn hắn gắp đưa qua một bên, gắp món khác đưa vào trong miệng. Hừ, không quan hệ, muốn cho ta trở thành tiêu điểm, như vậy thì thành tiêu điểm luôn đi! Dám làm khó nàng, nàng một chút cũng không bỏ qua. Đương nhiên, sẽ không làm cho Đông Phương Dịch Hàn kia hài lòng được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nga, không thích nha? Vậy ngươi thích ăn cái gì, kêu phòng bếp làm cái đó.” Đông Phương Dịch Hàn giống như không biết nàng cự tuyệt hảo ý của mình, vẫn ôn nhu quan tâm nói nàng. Trong con ngươi xẹt qua ý cười cùng một tia thâm ý làm người khác nhìn không thấu.

“Ách, không cần.” Thương Lung Tình không nghĩ tới hắn nhưng lại có một chiêu này, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng nghĩ hắn sẽ vì mặt mũi mà tức giận, không nghĩ đến hắn căn bản không giận, ngược lại còn vì nàng đổi mới đồ ăn. . .

Hai người không biết, cục diện như vậy, làm bao nhiêu người kinh ngạc, phía dưới cơ thiếp người người hâm mộ đố kị cùng hận ý nhìn Thương Lung Tình, cỡ nào hi vọng người được sủng ái kia chính là bản thân. Mà Thương Lung Tình tự nhiên không thể bỏ qua biểu cảm các nàng, bất đắc dĩ trợn mắt, xem ra lần tham gia gia yến này làm nàng không thoát khỏi một số chuyện.

Tiểu Ức nhìn bộ dáng Đông Phương Dịch Hàn, khiếp sợ đến một câu cũng không nói được, cứ như vậy im lặng đứng đó hóa đá. Cái này… cái này… quả thực rất thần kỳ, gia nhà hắn là người lãnh huyết vô tình, không gần nữ sắc, có khiết phích sao? Làm sao có thể đột nhiên thân cận với vương phi như vậy? Gắp đồ ăn còn bị ghét bỏ, lại làm như không bị mất mặt, chẳng lẽ đang diễn trò? Cũng không đúng nha, gia khi nào thì cần diễn trò, luôn luôn là tùy tâm sở dục. Nữ tử đến gần hắn, ít nhất cũng phải cách xa ba bước, mà hiện giờ vương phi không chỉ ngồi ở bên người hắn, còn. . . Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết vậy? Khiến gia thay đổi nhiều như vậy? Xem ra mình cả ngày phải đối phó với mấy nữ nhân trang điểm xinh đẹp nên tin tức không linh thông, ngày khác phải hỏi mấy người Hướng Nhất mới được. Trong lòng Tiểu Ức căm giận oán thầm !

Gia yến lần này, cứ như vậy yên tĩnh trôi qua…