Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 15

Chương 15: Song bào thai

“Tiểu thư, mấy người kia đã tỉnh, người muốn gặp họ không?” Sánh sớm ngày thứ hai, Mộng Vũ nhẹ giọng hỏi Thương Lung Tình có muốn gặp hai người nàng cứu hôm qua không.

“Tỉnh rồi sao? Gọi bọn họ vào đi.” Hai mắt Thương Lung Tình từ từ nhắm, nhàn nhạt nói.

“Được, tiểu thư, người chờ em một lát.” Mộng Vũ gật đầu đáp lời, liền xoay người đi ra ngoài.

Một lát sau, nàng gặp được một nam một nữ theo sau Mộng Vũ tiến đến, thấy Thương Lung Tình, liền cung kính quỳ xuống: “Đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư. ”

Thương Lung Tình mở mắt ra, thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người họ, có chút kinh ngạc, vậy mà lại là song bào thai, hai gương mặt giống nhau như đúc, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, nam thì nhiều hơn một phần cương nghị, phong thần tuấn lãng, nữ lại nhiều hơn một phần kiều mị. Nếu như đều không nói chuyện, cùng mặc nam trang, rất khó phân biệt rõ người nào!

“Đứng lên mà nói đi. Các ngươi là loại người nào, tên gọi là gì?” Thương Lung Tình kinh ngạc một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta gọi Mục Vũ, ca ca kêu Mục Tinh , trước kia chúng ta là sát thủ, vốn đã tưởng thoát ly khỏi tổ chức, lại không nghĩ rằng bị đuổi giết hãm hại, mới có ngày hôm qua bị thương, đa tạ tiểu thư đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện ý làm thuộc hạ của tiểu thư báo đáp ân tình.” Mộng Vũ chỉ dựa vào trực giác tin tưởng Thương Lung Tình, quả nhiên, Thương Lung Tình không làm cho nàng thất vọng.

Trên thân Mục Vũ không chút nào giấu diếm khí tức lạnh lẽo toát ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hận ý, nàng và ca ca luôn không muốn cuộc sống truy đuổi giết người này, chỉ muốn an an ổn ổn yên bình sống qua ngày. Vì vậy, thủ lĩnh đáp ứng bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất cuối cùng, ngay lập tức thả tự do cho bọn họ, nào biết khi nhiệm vụ đã hoàn thành, lại đổi lấy kết quả bị đuổi giết!

“Phải không ? Vậy các ngươi am hiểu cái gì?” Thương Lung Tình như có đăm chiêu xem xét hai người. Nghĩ rằng, nếu bọn họ vì nàng sở dụng tài năng, trở thành trợ lực cho mình cũng rất tốt.

“Chúng ta từ nhỏ đều được huấn luyện toàn diện, bởi vậy, tuy các phương diện không thập phần hoàn hảo, nhưng nắm chắc tám phần năng lực.” Mục Tinh tự tin nói.

“Tốt lắm, các ngươi tình nguyện đi theo ta? Về phần báo thù, bản thân các ngươi tự quyết định. Muốn báo thù ta sẽ không ngăn cản, hoặc là các ngươi có thể học bản lĩnh khác, không muốn báo thù, sống một cuộc sống yên bình, tất cả tùy vào các ngươi!” Thương Lung Tình nhìn hai người trước mặt, nói thẳng thắn không che giấu chút nào.

“Chúng ta nguyện đi theo tiểu thư, đa tạ ân tình của tiểu thư. ” Hai huynh muội bị sự tự tin cuồng vọng của Thương Lung Tình cùng ánh mắt lạnh như băng mà kiên định làm cho vô cùng khiếp sợ, cứ như nàng đã trải qua vô số sinh tử mưa máu, tản ra khí thế lạnh lẽo nguy hiểm, huynh muội hai người nhìn nhau một chút, trăm miệng một lời nói.

“Tốt, các ngươi đã nguyện ý đi theo ta, nhất định phải trung thành với ta, nếu như dám bất trung hoặc phản bội, thì đừng trách ta xuống tay vô tình, đương nhiên, trung thành với ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.” Ánh mắt Thương Lung Tình liếc qua bọn họ một cái, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng, chúng ta chính là tùy tùng của chủ tử, tuyệt không phản bội.” Hai huynh muội cùng nói lớn. Trong lòng đối với Thương Lung Tình càng thêm kính trọng.

“Tốt lắm, về sau các ngươi kêu ta là tiểu thư đi. Đừng một chút là quỳ xuống, nơi này không có hạ nhân cùng tôi tớ, chỉ có huynh đệ tỷ muội, đã rõ ràng chưa ?” Thương Lung Tình vừa lòng gật gật đầu.

“Dạ, tiểu thư, Mục Tinh/ Mục Vũ đã rõ! ” hai người kích động vạn phần nói. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều không trôi qua cuộc sống mình muốn, mỗi ngày đều phải huấn luyện cùng thực hiện nhiệm vụ giao tranh, chưa từng nghĩ đến, người như Thương Lung Tình lại coi trọng bọn họ như vậy, không phải hạ nhân mà là huynh đệ tỷ muội!

“Tốt lắm, của các ngươi vết thương chưa hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ khôi phục lại toàn bộ, rồi nói sau.” Thương Lung Tình nhẹ giọng nói xong, cũng vẫy tay gọi Mộng Vũ đi lấy thuốc cho bọn họ.

“Vâng, đa tạ tiểu thư.” Thấy Thương Lung Tình quan tâm, hai người đều kích động không thôi, cảm kích vạn phần, trong lòng càng đối với nàng tràn ngập kính trọng cùng biết ơn, khiến hai huynh muội càng kiên định một lòng tín nhiệm.

“Tốt lắm, không cần đa lễ, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Thương Lung Tình phất phất tay, kêu hai huynh muội đi nghỉ ngơi, sau đó liền quay sang nói với Mộng Vũ “Mộng Vũ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài. ”

“Dạ, tiểu thư.” Mộng Vũ đáp lời, thần sắc tràn ngập sùng bái cùng tự hào đối với tiểu thư của mình.