Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 14

Chương 14: Không cần diễn trò

“Ngô. . .”

Đông Phương Dịch Hàn nhìn biểu cảm ghét bỏ của Thương Lung Tình, trở nên nổi giận, không chút nghĩ ngợi liền ôm nàng, hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn khi nào thì trở thành không chịu một chút kích thích như vậy, tên Tiểu Ức đáng chết! Dám làm thanh danh của hắn bại hoại đến vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội hảo hảo thu thập hắn ta.

Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay, hơn nữa chủ yếu nguyên nhân đều do chính bản thân hắn, là chính hắn gợi ý Tiểu Ức đi ứng phó với mấy nữ nhân kia. Đáng thương cho Tiểu Ức không biết hiện giờ đã thành vật hi sinh của Đông Phương Dịch Hàn.

Đột nhiên, một tiếng “Bốp” vang lên, Thương Lung Tình thừa dịp Đông Phương Dịch Hàn có chút ngây người, đẩy mạnh hắn ra, vươn tay liền cho hắn một cái tát, thanh âm lạnh lẽo, giống như hàn băng ngàn năm:

“Đừng đem mấy phương thức ngươi sử dụng cho mấy nữ nhân kia dùng trên người ta, còn có lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Đông Phương Dịch Hàn sờ lên phía mặt bị đánh, lạnh lùng đạm mạc, cắn chặt răng, khuôn mặt nghiêm túc, cảm giác áp bách khiếp người, bắt lấy tay Thương Lung Tình, nghiêm cẩn nói: “Mặc kệ ngươi tin hay không, đám kia nữ nhân, bổn vương một người cũng chưa từng chạm qua. ”

Lời này vừa nói ra, Đông Phương Dịch Hàn tuấn nhan không khỏi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn cư nhiên đi giải thích cho nàng. Trong lòng trở nên rối rắm, không biết thế nào. Chỉ là không muốn để cho nàng hiểu lầm mà rời xa hắn. Nghĩ đến biểu cảm chán ghét của nàng, cảm giác đặc biệt không thoải mái, giống như sợ sẽ bị nàng vứt bỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Thương Lung Tình cũng sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng lại càng ghét, ngựa đực chính là ngựa đực, nói đến như vậy còn không muốn chịu trách nhiệm. Nếu hắn không chạm vào, những nữ nhân kia đến nơi này của nàng lấy cớ đâu ra mà khoe khoang? Nàng còn nhớ được tới nơi này không lâu, Lí Mị Nhi đã đến cửa khiêu khích!

“Có hay không tự ngươi rõ ràng, ta không cần thiết biết, cũng không có quan hệ gì với ta, mời ngươi lập tức rời đi.” Thương Lung Tình lạnh lùng nói, rút tay khỏi tay hắn, rõ ràng là không tin lời của hắn, sau khi hoàn hồn, chuyện thứ nhất nàng cần làm chính là cùng hắn quan hệ rõ ràng, phân rõ khoảng cách! Nàng ở trong này không cần tình cảm, cũng không cần thiết cùng hắn dây dưa, chỉ cần bản thân mạnh mẽ lên, sẽ có một ngày, nàng có thể rời đi nơi này, trải qua cuộc sống mình mong muốn.

“Ngươi. . .” Đông Phương Dịch Hàn không nghĩ tới cuộc đời hắn lần đầu tiên cúi đầu hướng người khác giải thích, lại có kết quả như vậy. Chẳng những không công hiệu, ngược lại càng làm cho nàng thêm xa cách cùng đạm mạc, nhất thời nói không nên lời, chỉ là lẳng lặng, bất đắc dĩ mhìn nàng.

“Chẳng lẽ ngươi sẽ không thể thử tin tưởng ta, thử tiếp nhận ta sao?” Trầm mặc một hồi, Đông Phương Dịch Hàn vẫn mở miệng, ngay cả xưng hô đều đem “Bổn vương” biến thành “Ta”, giọng điệu trở nên trầm thấp, bất đắc dĩ, trong lòng chính là không muốn cùng Thương Lung Tình phân rõ giới tuyến. Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ lý do, lần đầu tiên để ý cái nhìn và suy nghĩ của một người như vậy. Trước kia hắn đều là tùy tâm sở dục, không quan tâm bất kể kẻ nào nghĩ gì về mình. Mà bây giờ đối với nàng lại ngoại lệ… Chẳng lẽ đúng như Hướng Nhị nói, hắn thật sự động tình?

Thương Lung Tình đối mặt Đông Phương Dịch Hàn như vậy, ngược lại có chút mờ mịt. Bên ngoài đồn đãi hắn cá tính đạm mạc, không quan tâm chuyện gì, càng sẽ không để ý tới bất kì ai nói cuộc sống hắn phong lưu khoái hoạt như thế nào sao? Mà hiện giờ hắn như vậy, chỉ vì muốn nàng tin tưởng hắn chưa từng chạm vào những nữ nhân đó? Nhưng nếu như hắn thực sự không chạm vào, thế người kia là ai? Không có khả năng, ai dám có lá gan lớn như vậy, quang minh chính đại cùng hắn tiếp xúc những nữ nhân kia?

Tín nhiệm, nàng không cần, kiếp trước vì tín nhiệm đồng bạn, tính mạng mình mới mất đi. Nàng không thể giẫm lên vết xe đổ, không thể lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào! Nghĩ vậy, đột nhiên cảm xúc bi thương nhất thời trào ra, vẻ mặt đạm mạc cũng tràn ngập đau thương cùng bất đắc dĩ. Cả người giống như tiến vào cảnh giới mê mang, hư ảo.

Đông Phương Dịch Hàn không thấy Thương Lung Tình trả lời, cho rằng nàng suy xét lời nói của hắn, nào biết vừa nhìn đến, thấy nàng dường như là lâm vào một loại trạng thái khác, không để ý hắn. Nhìn vẻ mặt nàng đau thương, còn có ánh mắt mê mang, hắn bỗng nhiên có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng. Chẳng lẽ nàng gặp chuyện gì, làm nàng trở nên như thế? Nhưng theo hắn biết, sau khi nàng gả vào Tiêu Dao vương phủ, cũng không phát sinh sự tình gì. Chẳng lẽ là ở Thương gia?

“Ngươi làm sao vậy?” Đông Phương Dịch Hàn đến gần, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, tay vuốt ve mái tóc của nàng, giống như đang vuốt ve trân bảo. Vẻ mặt ôn nhu, chăm chú nhìn nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ách, ngươi, ngươi buông ra, ôm ta ít thôi.” Thương Lung Tình bị hỏi, đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện bản thân đang ở trong lòng Đông Phương Dịch Hàn, liền liều mạng muốn tránh ra.

“Thử tin tưởng ta, thử cho ta sủng ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, được không?” Đông Phương Dịch Hàn vẻ mặt chuyên chú, ôn nhu như nước nhìn Thương Lung Tình, hai tròng mắt tràn ngập thần sắc chờ mong.

“Ngươi… Ta không cần, ngươi không cần tiếp tục đóng kịch, chơi đùa rất vui sao?” Thương Lung Tình sửng sốt một chút, theo bản năng phản ứng lại, thằng nhãi này chẳng lẽ sửa cách dùng mỹ nam kế ? Kém chút bị hắn dụ dỗ rồi. Nàng căn bản không tin tưởng vào cái gì gọi là tình cảm. Kiếp trước nàng không cần, hiện tại càng không cần thiết! (T.T đoạn này thấy tội Hàn ca…)

“A, cư nhiên bị ngươi nhìn thấu, xem ra vương phi đủ cảnh giác. ” Đông Phương Dịch Hàn trong mắt xẹt qua một tia buồn bã cùng bi thương, lập tức khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng thờ ơ, trêu tức. Cứ như thật sự bị vạch trần nói dối. Trong lòng lại rất cáu giận khó chịu, không nghĩ tới lần đầu tiên cầu xin một nữ tử, lần đầu tiên thật tình muốn được hảo hảo yêu thương một người, kết quả lại trở thành diễn trò? Xem ra con đường truy thê của hắn, thật là dài đằng đẵng. . . ( :D :D :D)

“Hừ, không nhiều lời với ngươi, ngươi còn không nhanh cút đi.” Thương Lung Tình không chút khách khí hạ lệnh trục khách, đáng chết, vừa rồi kém chút nữa bị hắn mê hoặc. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mĩ kia, nếu không nhanh đuổi hắn đi, khó mà bảo đảm lát nữa lại bị hắn quyến rũ.

“Được rồi. Vậy ái phi nghỉ ngơi thật tốt đi.” Đông Phương Dịch Hàn nhưng lại bất ngờ đồng ý. Sau khi nhìn thoáng qua Thương Lung Tình, liền đến cửa đi ra ngoài.