Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 13

Chương 13: Không ăn dấm chua của ‘ngựa đực’

Sắc trời dần dần tối, đường cái so với ban ngày thanh tĩnh hơn rất nhiều, trên phố nhiều người vẫn còn nhốn nháo, hai bên đèn lồng được đốt sáng, bầu trời vô số ngôi sao lấp lánh, chiếu sáng lên con đường, mọi thứ đều yên tĩnh mà hài hòa.

Trở lại Tiêu Dao vương phủ, Thương Lung Tình sai Mộng Vũ an bày chỗ nghỉ ngơi cho hai người kia, bản thân cũng đi vào phòng. Đang định nằm xuống giường, lại liếc thấy bộ quần áo màu đỏ, mày rậm bắt mắt, sống mũi cao thẳng, cái cằm cương nghị. Đông Phương Dịch Hàn nhàn nhã ngồi trên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng. Thương Lung Tình nhìn tuấn nhan của hắn có chút sửng sốt, hoàn hồn lại liền nhớ tới chuyện phát sinh nửa tháng trước, nhất thời trong lòng lửa giận bộc phát, đứng yên lạnh lùng nhìn hắn. Hai người cứ như vậy đối diện nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện.

“Ngươi rốt cục đã trở lại, bổn vương chờ ngươi đã khá lâu. ” Đông Phương Dịch Hàn mở miệng trước, mang theo một tia giọng điệu chất vấn.

“Ngươi một mình đến phòng ta làm cái gì, cút đi.” Thương Lung Tình tức giận hừ lạnh. Không biết vì sao vừa thấy hắn, nàng liền sẽ mất đi bình tĩnh vốn có, nhịn không được muốn tức giận.

“Bổn vương đương nhiên là tới xem vương phi a, nào biết lại tìm không thấy người, ngươi đi đâu mà lại ăn mặc như thế này?” Đông Phương Dịch Hàn thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, nhìn Thương Lung Tình một thân nam trang, bộ dáng quả là rất được, đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị, giống như nghĩ tới việc thê tử của mình mặc như vậy để ra ngoài gặp kẻ khác…

“Ra ngoài đi dạo không được sao?” Thương Lung Tình nghe giọng của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng đi không ít, nhưng mà, sắc mặt cũng thật sự thối, thằng nhãi này không có việc gì tới nơi này làm gì? Hậu viện nữ nhân của hắn còn chưa đủ hắn bận rộn sao? Chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì?

“Đi dạo hả? Thế sao ái phi lại không gọi bổn vương một tiếng? Bổn vương cũng muốn đi dạo đấy.” Đông Phương Dịch Hàn vô lại nói. Đôi mắt sáng lên nhìn Thương Lung Tình chớp chớp, lộ ra nụ cười yêu nghiệt. (Hàn ca không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn =.=!)

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi muốn hay không muốn đi dạo thì sao? Đâu có liên quan tới ta? Rất trễ rồi, ta muốn nghỉ ngơi. ” Thương Lung Tình quay đầu xem thường, không nói gì chỉ nhìn hắn rồi ngoảnh về phía cửa hếch lên, ý bảo: Ngươi có thể đi rồi! Thằng nhãi này thật là nhàm chán, tới nơi này vì muốn cùng nàng thảo luận chuyện ra ngoài đi dạo sao? Nàng cũng không có hứng nói mấy chuyện nhàm chán đó với hắn.

“Nga, vậy ngươi nghỉ ngơi đi.” Đông Phương Dịch Hàn tuy rằng trong miệng đáp ứng, nhưng là hắn không chút nào động đậy. Dường như người bị đuổi không phải là hắn, vẫn cứ ngồi yên một chỗ lẳng lặng nhìn Thương Lung Tình.

“Ngươi rốt cuộc có ý gì? Còn không biến, thì tự mình gánh lấy hậu quả!” Thương Lung Tình bị hắn nhìn có chút mạc danh kỳ diệu*, rốt cục nhịn không được mà phẫn nộ. Hai tròng mắt lạnh lùng bắn về phía hắn, nói không nên lời sự tức giận.

*Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao, không nói gì được, quái lạ

“Bổn vương đang đợi ngươi cùng nhau nghỉ ngơi nha. Ngươi là vương phi của bổn vương, bổn vương ở trong này nghỉ ngơi có cái gì không đúng hả?” Đông Phương Dịch Hàn nói lời thật hợp tình hợp lý, giống như thật vô tội. Cứ như hiện tại chính là Thương Lung Tình không muốn nghỉ ngơi, mà không phải do vấn đề khác.

“Ngươi có biết ngươi thật vô sỉ hay không, nhanh cút. . . Thực sự ta không muốn lại nhiều lời với ngươi.” Trán Thương Lung Tình hiện đầy vạch đen, đây tới cùng là cái gì a? Nàng và hắn tình cảm tốt lắm sao? Nói cứ như nàng thật sự là thê tử của hắn vậy. (chả lẽ kô phải sao Tình tỷ O..o)

“Khó mà làm được, bổn vương đêm nay muốn ở trong này nghỉ ngơi.” Đông Phương Dịch Hàn vô lại cười khẽ, phượng mâu của hắn híp lại, lộ ra vài phần tà khí, mấy sợi tóc như mực mềm mại rối tung trên vai, có vài sợi bay qua sườn mặt, khiến cho hắn thêm vài phần mị hoặc.

“Ngươi… Ngươi xác định muốn ở trong này? Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi tốt đi, không quấy rầy. ” Thương Lung Tình xoa xoa đầu không nói thêm gì, còn cãi nhau với hắn thì trời cũng đã sáng! Hừ, không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Không chút nghĩ ngợi, xoay người đi ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ái phi, trễ như vậy còn muốn đi đâu?” Đông Phương Dịch Hàn thấy nàng xoay người đi, trong chớp mắt, lắc mình đứng bên người nàng, cánh tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, một cỗ nhiệt khí phun trên cổ, ngứa , một trận tê dại như điện chạy khắp người nàng, da gà đều nổi hết lên.

“Ngươi nhanh buông ta mau, bằng không ta sẽ không khách khí. ” Trên mặt Thương Lung Tình khó mà xuất hiện ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh như băng.

“Không buông, thả nàng đi thì bổn vương đi đâu để tìm vương phi nha.” Lúc Đông Phương Dịch Hàn nhìn Thương Lung Tình trên mặt khó có được ngượng ngùng, khóe môi khinh câu, trong mắt hiện lên một chút bỡn cợt, nhìn ngắm dung mạo tuyệt sắc kia, khí độ hắn lại bất phàm, toàn thân tôn quý cùng tao nhã, tản ra hơi thở nam tính nồng liệt, ẩn ẩn thấm nhập vào chóp mũi.

“Ngươi, ngươi muốn tìm ai, phải đi tìm ai, ta không quản. Huống chi phi tử của ngươi không phải là rất nhiều sao? Qua bên đó đi, đừng có đến chọc ta là được! ” Thương Lung Tình buồn bực đến cực điểm, thằng nhãi này thế nào vô lại như vậy a? Như đồn đãi thì hắn loại người khác hoàn toàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải là phong lưu khoái hoạt sao? Mỹ nữ bên cạnh hắn nhiều như mây. Thế nào bây giờ lại cố tình ăn vạ ở đây không chịu đi a?

“Ái phi, chẳng lẽ nàng đang ghen tị?” Đông Phương Dịch Hàn cố ý hiểu lầm lời nói Thương Lung Tình, một bộ dáng ‘thì ra là vậy’.

“Ta ăn dấm chua của ai đều không vấn đề, chính là không bao giờ ăn dấm chua của loại ngựa đực ngươi !” Vẻ mặt Thương Lung Tình đen lại, yêu nghiệt này cũng thật biết nói chuyện, vô duyên vô cớ biến thành nàng ghen tị! Đây là ý nghĩ quái quỉ gì vậy?

“Ngươi nói cái gì? Bổn vương khi nào thì thành ngựa đực? ” Lần này Đông Phương Dịch Hàn nghe nàng nói chữ kia, cũng đoán được ra ý tứ Thương Lung Tình. Nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm.

“Hừ, chẳng lẽ không đúng sao?” Thương Lung Tình không hề để ý hừ lạnh. Khinh bỉ nhìn hắn một cái, yêu nghiệt nam nhân, lại muốn ở đây làm như vô tội, nàng có nói sai sao? Trong phủ một đống lớn cơ thiếp, chẳng lẽ còn không phải?