Tiêu Dao vương tuyệt sủng hãn phi » Trang 12

Chương 12: Trên đường cứu người

“Oa, không phải chứ? Mới không đến hai canh giờ, tửu lâu kia đã đầy khách rồi? Gia, ngài cũng thật thần, nói rất chuẩn a.” Tiểu Ức có chút bất khả tư nghị nói. Bên cạnh Hướng Nhất, Hướng Nhị cũng giống hắn không thể nào tin.

“Không phải ta thần, mà là lão bản kia cao minh.” Không sai, nam tử được xưng là “Gia” chính là Tiêu Dao vương Đông Phương Dịch Hàn, lúc này hắn sắc mặt lạnh nhạt, như có đăm chiêu nói.

Lão bản mở tửu lâu này cuối cùng là ai, vậy mà dùng phương pháp tuyên truyền độc đáo như thế, vô cùng cao minh khi dùng mấy tên khách kia để đẩy mạnh lượng khách! Thật rõ ràng, vừa rồi là tự biên tự diễn, mà mấy dân thường đó lại tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, tuy rằng là tìm người diễn trò, nhưng mấy dòng chữ viết trên tờ đơn chỉ cần thực hiện đúng, bọn họ cũng sẽ nhất nhất thực hiện. Điều này cũng không thể coi là thủ đoạn lừa gạt.

“Hướng Nhất, cho người đi điều tra, lão bản phía sau màn của tửu lâu này là ai? Tới đây có mục đích gì.” Đông Phương Dịch Hàn sắc mặt nghiêm túc phân phó. Nếu chỉ là đơn thuần làm ăn buôn bán, thì không đáng nhắc tới, nhưng nếu tới nơi này có mục đích, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên nhìn…

Chỉ cần không uy hiếp đến Thiên Long quốc, nghĩ đến đó hắn liền mở lớn mắt ra…rồi từ từ khép lại.

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi điều tra.” Hướng Nhất gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng.

“Gia, chúng ta hiện tại trở về sao?” Tiểu Ức nhìn Đông Phương Dịch Hàn, cung kính hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trở về, bổn vương đã thật lâu không đến gặp vương phi rồi. ” Đông Phương Dịch Hàn dùng giọng điệu thật hoài niệm trả lời. Khiến Tiểu Ức rùng mình một cái, gia cũng quá. . . Cái gì kêu thật lâu không gặp, cũng chưa đến nửa tháng nha! Hơn nữa gia khi nào thì nghĩ về nữ nhân như vậy? Vẫn là nói, trước kia ngài đâu có muốn gặp vương phi? Tiểu Ức mê mang sờ sờ đầu, suy nghĩ.

Hướng Nhị chỉ thờ ơ cười cười, trong lòng hắn biết, gia của bọn họ có khả năng đối với vương phi không đơn giản chút nào. Chính là có lẽ bản thân gia hiện tại cũng không biết rõ ràng thôi, quay đầu lại nhìn Tiểu Ức, buồn cười vỗ vai hắn một cái: “Còn ngẩn người, gia cũng đã đi xa rồi!”

“A, không phải đâu? Thực là… Đợi ta với a.” Tiểu Ức vội vội vàng vàng đuổi theo bọn họ.

~.~.~.~

” Công tử, phía trước hình như có người bị thương.” Mộng Vũ nhìn về phía trước, bên cạnh đường có một nam nhân cùng một nữ nhân nằm không nhúc nhích, liền lên tiếng hỏi Thương Lung Tình ngồi ở trong xe ngựa có muốn hay không dừng lại.

“Qua xem một chút.” Thương Lung Tình vốn không phải là một người lương thuện, không thích xen vào việc của người khác. Nhưng mà, vừa khéo hôm nay tâm tình nàng rất tốt, hơn nữa nhìn hai người trước mặt cũng chắn mất phần đường đi.

“A, công tử, người mau đến xem, bọn họ chảy thật nhiều máu, hơn nữa giống như là đang hôn mê.” Mộng Vũ nhìn hai người kia toàn thân là máu, nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến kêu Thương Lung Tình.

“Dừng tay, ngươi là ai, không được chạm vào ca ca ta.” Lúc Thương Lung Tình đến gần, ngồi xổm xuống chuẩn bị cởi áo bào cho nam tử để xem xét vết thương, lại bị một bàn tay khác bắt được, mở miệng ngăn lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Các ngươi trúng độc và bị thương rất nặng, nếu còn muốn sống nữa thì mau buông tay.” Thương Lung Tình lạnh lùng nói, vốn là không muốn quản, nhưng mà, hiện tại gặp tình huống này, chỉ có thể làm người tốt, đưa phật đưa đến Tây Thiên thôi.

“Ngươi, ngươi, thật sự có thể cứu chúng ta?” Người đang giữ tay Thương Lung Tình hỏi, có chút không tin. Nhìn thấy Thương Lung Tình thần sắc đạm mạc cùng toàn thân biểu lộ khí thế tôn quý, trong mắt nàng lại hiện ra chút kiêng kị.

“Ngươi nếu tin tưởng lời ta nói, liền buông tay ra, ta còn có thể giúp các ngươi giải độc, nếu để muộn, khi đó cũng đừng trách ta cứu không được.” Thương Lung Tình không để ý sắc mặt của nàng, thanh âm nhàn nhạt nói.

“Ta, cám ơn ngươi.” Người nọ sau khicố gắng nói ra lời cám ơn, lập tức ngất đi. Trong ý thức của nàng, vậy mà lại tin tưởng Thương lung Tình…

“Công tử, này. . .” Mộng Vũ nhìn hai người kia, có chút hơi sợ nói.

“Ta trước giúp bọn họ giải độc, sau đó đem bọn họ mang về đi.” Thương Lung Tình bất đắc dĩ nói, từ trong ngực lấy giải trăm độc đan nàng chế ra, nhét vào miệng hai người, thuận tiện rắc thuốc bột cầm máu lên miệng vét thương. Nàng có chút suy tư, thật không hiểu cứu bọn họ có nên không? Là phúc hay là họa? Xem bộ dáng hai người đó, chắn chắn không phải là người bình thường. . .