Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 36

CHAP 36: KHÔNG CHỊU BUÔNG THA (1)

Buổi chiều, Lục Phong trở về, mở cửa phòng thấy cô đang đứng trước cửa sổ,tiến lại gần ôm cô từ phía sau, chui vào hõm cổ của cô hít hà mùi hương quen thuộc, cô bị một người ôm làm cho giật mình, quay đầu lại nhưng đã bị người phía sau ôm cứng:

– Em ở nhà có nhớ tôi không ?

– Không,dừng lại đi Lục Phong à- Cô lạnh nhạt nói.

Nghe câu trả lời của cô, tim anh giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, lông mày nhíu lại, hơi thở quỷ dị, buông cô ra, xoay người đối diện với cô, sự tức giận trong anh đang dâng trào:

– Tiểu nhi à, em không cần lạnh nhạt với anh như vậy, hiểu lầm năm năm trước là do anh nhưng anh cũng là người trong cuộc, tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội, một lần thôi cũng không được hay sao? Trong thời gian em đi, anh không lúc nào là không nhớ đến em, ngay khi gặp lại em, anh rất vui mừng nhưng tại sao em luôn đối với anh lạnh nhạt, không chút lưu tình.

– Lục Phong , chúng ta căn bản là không thể đến với nhau. Làm ơn, buông tha cho tôi đi!

– Buông tha sao? Em đừng mơ , cho dù có chết tôi cũng không cho em rời xa tôi nữa bước, em hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi!- Nói rồi Lục Phong xoay người bước đi .

– Khoang đã!- Cô vội gọi anh lại:

– Hiển Hiển vẫn còn ở nhà trẻ, tôi cần đi đón nó!

– Tôi sẽ đi đón nó!- Nói rồi anh đi ra không quay đầu lại thêm một lần nào nữa!

Buổi tối, Lục Phong thật sự dẫn Hiển Hiển về, nhưng mặc kệ Bảo Nhi hỏi thế nào, nói những câu dễ nghe đến đâu, dẫu cô có rống giận đi nữa anh cũng không lên tiếng và cũng không chịu thả cô. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể buông tha cho anh, không hỏi nữa.

– Tôi sẽ đưa Hiển Hiển đi học!

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong Bảo Nhi liền nói với Lục Phong, chỉ cần cô có thể cùng Hiển Hiển ra cửa, chỉ cần có cơ hội rời đi thôi, cô không tin mình không thể rời khỏi chỗ này.

– Hãy để anh đưa đi, em an tâm ở chỗ này chờ anh về là tốt rồi. – Lục Phong nói dắt tay Hiển Hiển đi về phía cửa.

– Mẹ à không cần lo đâu, con thích chú Phong đưa đi học hơn. – Hiển Hiển nhìn cô một chút, rồi nói.

Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Hiển Hiển, không thể tin được khi cháu ruột mình lại nói chuyện với mình như thế, , lúc nào mà tình cảm giữa bé với anh lại tốt như thế.

– Em nghe rồi chứ ?-Lục Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bảo Nhi, trong lòng âm thầm cười một tiếng, anh nhếch môi nở nụ cười đắc ý, không uổng công anh thương cậu bé này a~~~!

– Vậy chúng ta đi thôi.

……….

Cả ngày phải sống ở đây, khiến cho tâm tình của Bảo Nhi trở nên vô cùng nóng nảy. Không thể đi ra ngoài, điện thoại di động của cô ngay từ lúc theo Lục Phong thì đã bị anh tịch thu rồi, cô không còn cách nào để liên lạc với Gia Minh, vốn là cô muốn dùng điện thoại ở chỗ này, điện thoại bàn trong nhà đã bị Lục Phong cắt, có điện thoại nhưng căn bản không gọi được

_________________

Tối……23 giờ tại quán bar Blouthr

Anh và Minh Huy bước vào, quán bar này là Minh Huy gọi anh tới, không hiểu có chuyện gì, đi sâu qua đám người kia vào trong phòng có đề chữ VIP, ngồi xuống:

– Cậu gọi tôi đến đây làm gì ? Tôi không có thời gian đâu!- Lục Phong khó chịu lên tiếng.

Minh Huy chưa kịp nói thì một đám người mặc đồ đen đi tới:

– Triệu Lục Phong!

Nhìn lại nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy có bốn, năm người đàn ông,Lục Phong nhìn nhóm người đàn ông đang đứng trước mặt, cả nhóm đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa định quay đầu lại hỏi Minh Huy đã xảy ra chuyện gì, thì Minh Huy đã lên tiếng trước :

– Các ngươi muốn gì ? – Minh Huy lên tiếng!

– Triệu lục Phong!Bảo Nhi đâu rồi, cậu đem Bảo Nhi giấu ở chỗ nào rồi hả? Nhanh lên, giao cô ấy ra đây, nếu không chúng tôi sẽ cho cậu biết lợi hại – Tên dẫn đầu trừng mắt liếc nhìn mọi người, lời nói hùng hổ vậy như ông ta đang run sợ, ai mà không biết tiếng tăm của Triệu Lục Phong, nếu không vì tiền, ông cũng không dại mà chọc vào

Anh khi nghe bọn họ nhắc đến cái tên Bảo Nhi thì giật mình, cô còn có anh trai trong giới giang hồ sao ?Tại sao anh không biết ?

– Các người tại sao lại biết Bảo Nhi?- Lục Phong đứng lên đi lại gần chúng, đưa đôi mắt ác quỷ liếc qua từng người.

– Bảo..Bảo nhi là em gái chúng tôi, mau thả cô ấy ra !- Tên phía sau run rẫy nói

– Các người đừng hòng đưa Bảo Nhi đi!

Lục Phong nghiến răng nói,Minh Huy phía sau lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Dư bắt đầu hành động.

– Được, nếu cậu không chịu thả Bảo Nhi, chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội.- Tên cầm đầu nói

– Nói!

– Cậu phải chịu chúng tôi đánh một trận và đương nhiên không được đánh lại, nếu sau đó cậu vẫn còn đứng lên được chúng tôi sẽ giao Bảo Nhi cho cậu, còn nếu cậu thua thì chúng tôi sẽ đưa Bảo Nhi đi, sao?

– Được.

Anh không suy nghĩ nói, dù có đánh đổi mạng sống này anh cũng nhất quyết giữ cô bên mình, nếu như không có cô anh sống cũng vô nghĩa, cô như là mạng sống, hơi thở của anh vì vậy dù cho bằng cách nào anh cũng không để cô đi.

Cả đám xông lên đánh hội đồng anh, phía sau Minh Huy suýt xoa”Có cần đánh mạnh vậy không?”- Cậu suy nghĩ