Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 29

CHAP 29:CHỐN XƯA

– Các hành khách xin chú ý, chuyến bay từ Paris, Pháp đã tới sân bay quốc tế thành phố , cảm ơn các vị đã đi chuyến bay này. . . . . .- Âm thanh ngọt ngào chuyên nghiệp của nhân viên quanh quẩn thật lâu trong sảnh lớn của sân bay.

Trong đám người, một bóng dáng cao gầy xinh đẹp xuất hiện tại lối đi của sân bay, sao mà chói mắt, hấp dẫn sự chú ý của không ít người.

Một áo khoác ngoài màu trắng dài đến đầu gối, đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót màu đỏ, có vẻ chân càng thêm thon dài, mái tóc dài màu đen xõa xuống, chuyển động theo từng bước chân, khiến gương mặt tinh xảo như ẩn như hiện, cô gái xinh đẹp như vậy ai mà không hâm mộ!

– Bảo Nhi. . . . . .

Một âm thanh dễ nghe truyền đến từ sau lưng cô gái, mọi người rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ có được cô gái xinh đẹp như thế, trước mắt là một người đàn ông vóc người hoàn mỹ, tướng mạo tuấn tú, theo sau là một cậu nhóc đào hoa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà tứ đi ra từ bên trong.

Đi ra sảnh lớn, cô gái hít một hơi thật sâu, một nụ cười bi thương như có như không tản ra nơi đáy mắt, lúc bắt đầu cô căn bản không biết ‘Chắp cánh tình yêu ‘ sẽ tổ chức ở thành phố này, nếu biết có thể cô sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nhưng cuộc sống giống như muốn đùa giỡn đối với cô, ngay trước khi lên đường cô mới được biết, khi đó muốn đổi ý đã không còn kịp nữa, rõ ràng đã qua năm năm rồi, lần nữa bước lên mảnh đất này vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.Tim cứ nhảy nhót lung tung.

– Mẹ ơi, đợi Hiển Hiển!- Cậu nhóc Hiển Hiển này do mãi mê chơi với mấy bạn nữ nên quên luôn cả cô và Huỳnh Gia Minh.

– Đáng đời, ai biểu con ham chơi!- Cô trề môi

Lúc này Bảo Nhi mới ý thức được mình đã thất thần, phát hiện một chiếc xe dừng ở trước mặt mình, phía sau còn đi theo mấy chiếc xe riêng nhỏ, ngay sau đó mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, tai đeo ống nghe đi tới mở cửa xe.

– Saphia tiểu thư, cậu chủ, thiếu gia, xin mời!

Thế này thì quá phô trương rồi,Bảo Nhi đạp nhẹ Huỳnh Gia Minh bên cạnh:

– Có cần làm quá vậy không ?

Người đàn ông giơ hai tay ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai, những thứ này với anh thì không sao cả, nhưng là người nối nghiệp của tập đoàn Huỳnh thị nổi tiếng thế giới, những thứ này vẫn là nên có.

_________________________________-

Hoạt động còn một tuần lễ nữa sẽ tiến hành.

Trong khoảng thời gian này, Huỳnh Gia Minh phải ở tại khách sạn , cô có năn nỉ anh về ở chung với cô nhưng anh không chịu, dù gì anh cũng không có máu mủ gì với gia đình cô, lúc gặp cô bên Pháp, anh thấy thương tình nên đã nhận cô làm em gái .

Trời tháng giêng mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng ánh mặt trời cũng rất gay gắt, chiếu lên trên người làm cho người ta có cảm giác uể oải.

Bảo Nhi đi chân trần, mặc đồ ngủ, lẳng lặng dựa vào trên ghế sa lon, nhìn ngoài cửa sổ đến mất hồn, dòng xe chạy qua lại không dứt làm bi thương trên người cô vô tình lan rộng.

– Tiểu nhi…..xuống ăn sáng con!- Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của bà Hạ

– Dạ vâng ạ !

++++++

Đang ăn thì bà Hạ ngẩn mặt lên nói chuyện với cô :

– Tiểu nhi, hoạt động còn có một tuần lễ sẽ cử hành, con đã chuẩn bị lễ phục chưa ?

– A ——

Phản ứng của cô hoàn toàn nằm trong suy nghĩ và dự đoán của bà, cô rất ít khi tham gia dạ hội, bữa tiệc gì, nhưng không có lần nào ngoài ý muốn, bởi vì cô căn bản không nhớ đến việc chuẩn bị lễ phục cho mình. Bảo Nhi ảo não vỗ vỗ đầu óc của mình, trí nhớ của cô là gì chứ, một hoạt động quan trọng như vậy mà cô cũng quên.

– Ăn xong hai mẹ con ta sẽ đi mua đồ !- Bà Hạ

– Vâng!

__________________

– Tiểu nhi, chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi!

– Dạ- Cô nói rồi từ trên lầu đi xuống.

– Tiểu nhi, con thấy chiếc váy này thế nào ?- Bà Hạ đưa đến trước mặt Bảo Nhi một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng buốt.

Hai mắt Bảo Nhi tỏa sáng:

– Thật là đẹp!- Vội vã cầm lên đi vào phòng thay quần áo thử.

Khi Bảo Nhi đi ra từ phòng thử quần áo, bà Hạ ngạc nhiên trước người con gái xinh đẹp này, trông cô rất quý phái và quyến rũ.

– Thế nào ạ ?- Cô xoay một vòng trước mặt bà, hỏi

– Rất đẹp!