Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 26

CHAP 26 : HIỂU LẦM!

Mấy hôm sau, Bảo Nhi vẫn bần thần như vậy

Mấy hôm sau, Bảo Nhi vẫn bần thần như vậy .Nước mắt cô chảy dài, Bảo Nhi nhìn ra khung cửa sổ lạnh lẽo. Cô lê đôi chân bị thương đến gần đó. Cô nhìn ra ngoài trời, ngỡ là con mình đang ở trên một đám mây nào đó. Bảo Bối mỉm cười vẫy tay chào cô. Bảo Nhi đưa tay lên mỉm cười, khóe miệng cô mấp máy:

– Tạm biệt con.

……

Do quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại bên bàn vang lên, cô y tá bước vào thấy cô đã ngủ, đưa tay lấy điện thoại:

– Xin lỗi nhưng cô Hạ đã ngủ rồi ạ! Ở đây là bệnh viện!

Lục Phong chợt cảm thấy lạ, anh vội hỏi lại:

– Bệnh viện? Sao cô ấy lại đến đó?

– Cô ấy vừa phá thai!

Lục Phong bàng hoàng. Anh lảo đảo tựa người vào tường. Bảo Nhi cô ấy phá thai sao? Là con của anh, tại sao cô lại không nói cho anh biết ?. Anh ném chiếc điện thoại. Không thể như vậy được. Cô sao có thể tàn nhẫn như vậy? Anh phải hỏi thẳng cô, không phải, đây không phải là sự thật.

Lục Phong đi đến bên giường bệnh của cô. Bảo Nhi đang ngồi đó. Gương mặt cô tái nhợt nhưng khi thấy anh cô bất ngờ liền gượng dậy.Lục Phong giận dữ, giọng anh vang lên bất lực:

– Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại không cho tôi biết ?

Bảo Nhi hơi nhếch môi. Cô cười không nổi. Sao anh lại hỏi cô lý do, anh phải hiểu tất cả mới đúng chứ. Rất muốn nói là vì anh không cần cô nữa, là vì anh có một gia đình khác ở bên rồi, là anh cũng đã có con không cần đến cô. Là cô bất cẩn chứ cô không hề cố ý. Nhưng cuối cùng những câu nói đó lại bị bóp nghẹn trong lòng không thể nào nói ra thành tiếng được.

Cô gượng cười:

– Là tôi muốn trả thù anh!

Tay Lục Phong nắm chặt, anh không nhịn được đưa tay lên bóp chặt vai cô, hét lên đầy tức giận :

– Em hận tôi? Hận tôi vậy sao phải từ bỏ một đứa trẻ vô tội? Sao không tìm tôi mà lại hành động như kẻ sát nhân như thế? Em biết em đã làm gì không?Sao lại giấu diếm tôi không cho tôi biết hả ? Hả? Em nói đi !

eTruyen.net

Bảo Nhi cười lớn như một kẻ điên:

– Là tôi hận anh, tôi không muốn cốt nhục của anh ở trong người tôi, tôi phải cho anh biết cảm giác bị người khác trả thù như thế nào !

“Bốp.” Tay Lục Phong giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Thấy dấu tay đỏ trên gương mặt trắng bệch của cô,Lục Phong chợt thấy hối hận. Tay anh run run, tia máu hằn lên trong đôi mắt anh , anh tuyệt vọng đến tận cùng.

– Tôi đã nhìn nhầm em rồi, thì ra em độc ác đến vậy. Suốt cuộc đời này tôi nhất định không tha thứ cho em! (Jen: Chưa biết ai tha thứ cho ai đâu anh ơi -_-)

Lục Phong rời khỏi đó, đôi vai anh hơi thấp xuống tựa không thể đứng vững được. Ở trong phòng, Bảo Nhi cũng đang chết dần đi. Lần cuối hai người gặp nhau lại thành ra như thế.

………………..

Bảo Nhi đã xuất viện, mấy ngày nay ở bệnh viện khiến cô khó chịu, cô phải quay lại Triệu gia, ngay khi cô bước vào đã thấy Triệu Khắc Minh ngồi đó, khuôn mặt có chút cứng ngắt, cúi đầu chào :

– Con chào b..ba- Khó khăn lắm cô mới thốt lên từ ”bà ”được!

– Ừm , ngồi đi !- Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện

– Vâng, hôm nay con có chuyện cần nói !- Khuôn mặt cô nghiêm túc nói

– Chuyện gì ?

Ngay khi cô định lên tiếng thì có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng, dáng đi cô độc khiến cô đau nhói , cất giọng nói lên :

– Cô đến đây làm gì ? Tối xử với tôi như vậy chưa đủ tệ sao ?

Cô không nói gì chỉ quay sang Triệu Khắc Minh, nói:

– Con muốn ly hôn !

Triệu Khắc Minh không nói gì chỉ nhìn sang đứa con trai, anh đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh ông, anh đã chuẩn bị cho giờ khắc này, cô đưa tay vào túi lấy tờ giấy ra, đưa đến trước mặt anh, cô đã kí từ trước, ngay khi nhìn thấy tờ giấy đó, đôi mắt anh đỏ lừ, cầm bút lên kí vào đó, kể từ giờ phút này, anh và cô sẽ là hai người dưng. Sau khi kí xong, cô xin phép ra về, tờ giấy ly hôn cô sẽ để cho anh giữ, tạm biệt anh, tạm biệt người cô yêu nhất, chúc anh hạnh phúc bên Gia Linh.