Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 25

CHAP 25: SẢY THAI

– Alo- Giọng của Bảo Nhi vang lên

– Alo- Giọng của Bảo Nhi vang lên.

– Hạ tiểu thư à! Tôi có chuyện cần gặp cô!- Bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, cô nhíu mày hỏi lại:

– Cô là ai?

– Tôi là ai lát nữa cô sẽ rõ, bây giờ hãy đến quán cà phê Summer one, tôi có cái này cần đưa cho cô!

– Được!- Bảo Nhi nhận lời, trong lòng đầy nghi vấn, cô ta là ai mà biết số cô chứ ?

___________________

– Là cô?- Bảo Nhi ngạc nhiên nói khi thấy khuôn mặt Gia Linh đối diện với mình .

– Không cô nghĩ là ai?- Cô ta nở nụ cười nguy hiểm

– Cô tìm tôi có gì không ?- Bảo Nhi dùng chất giọng lạnh nhạt với với cô ta.

Cô ta lấy trong túi ra một cuốn sổ, nói cách khác là một cuốn album, đẩy về phía cô, nhếch lông mày lên tỏ ý cô cầm, Bảo Nhi đưa tay ra lấy, mở ra, hàng loạt hình ảnh trong cuốn sổ đều đập vào mắt cô, trong ảnh là anh và cô ta đang ngủ với nhau, sửng sốt một hồi,.Thấy mình đã đạt được ý nguyện, cô ta tiếp tục nói tiếp :

– Tôi và anh ấy sắp kết hôn !

Bảo Nhi kinh ngạc, sao có thể nhanh như vậy? Ngực cô bỗng nhiên đau thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô không tin nổi vào tai mình. Lục Phong – anh sắp kết hôn với người trước mặt cô sao? Thì ra anh là người như thế, vừa mới chia tay cô hôm trước thì hôm nay đã có thể vui vẻ bên người mới rồi. Cô đúng là quá ngu ngốc mới âm thầm chịu đựng nỗi đau này, hằng đêm luôn nhớ anh, luôn hy vọng có ngày hai người cùng nhau tái hợp, luôn tưởng tượng một ngày anh đến tìm cô xin tha thứ.Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Bảo Nhi, Gia Linh cảm thấy vô cùng hả hê. Khiến người khác đau lòng hóa ra dễ đến vậy.

– Có phải quá nhanh không? – Gia Linh nói tiếp :

– Chúng tôi có con rồi! Anh ấy nói không muốn con chúng tôi sinh ra trong một gia đình không đầy đủ nên đã tổ chức kết hôn!

Giọng Gia Linh tràn ngập hạnh phúc trong khi Bảo Nhi gần như đờ đẫn.Gia Linh cười lạnh. Cô ta ra đòn cuối cùng:

– Vậy nên cô đừng làm phiền anh ấy nữa, đừng khiến anh ấy cảm thấy có lỗi nữa, cô cũng muốn anh ấy hạnh phúc phải không? Tôi chính là hạnh phúc của anh ấy? Xin hãy để chúng tôi yên, con tôi nó thực sự cần có bố!

eTruyen.net

Đến lúc này Bảo Nhi không thể chịu đựng nổi nữa. Trong người cô cảm thấy rất khó chịu, trái tim lúc này dường như đang ngừng đập, cổ họng cô khô khốc như bị ai bóp nghẹn. Cô đứng dậy quay mặt bước đi.

Bảo Nhi vô thức lao ra đường, khuôn mặt đã thấm đẫm lệ. Anh không cần cô nữa rồi, anh đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Anh cũng chẳng còn yêu cô nữa, muốn cô đừng làm phiền anh. Bọn họ mới là một gia đình, “gia đình” – đã bao lâu cô còn vọng tưởng có thể cùng anh xây dựng nên một gia đình hoàn chỉnh nữa kia chứ? Bây giờ cô có tư cách gì để chen vào giữa bọn họ. Anh có con rồi. Cô khóc trong vô vọng, tiếng cô vang lên nghe thật bi thảm. Bảo Nhi không kịp thấy ánh đèn ô tô đang ánh lên màu sắc đáng sợ. Tiếng còi xe inh ỏi. Một tiếng va chạm mạnh vang lên kinh hãi.

_______________

Bảo Nhi tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra cô đã nhìn thấy bà Hạ đang ở bên cạnh, khuôn mặt rất lo lắng, hơi choáng váng, cô đưa tay lên xoa xoa cái đầu, bà Hạ nảy giờ im lặng thì bây giờ đã lên tiếng :

– Tiểu nhi à, con có thai sao ?

– Dạ ?- Bảo Nhi hỏi lại như không hiểu lời của bà Hạ nói, cái gì có thai chứ?

– Con đã có bảo bối được 3 tuần nhưng do cú va chạm vừa rồi….nó…bảo bối đã…lên thiên đường rồi !

Bà Hạ bật khóc nứt nở trong khi cô vẫn còn đang kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có bảo bối? Với anh sao ? Ai đó làm ơn nói với cô đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi, làm ơn đi, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên hai gò má cô, Bảo Nhi gào lên trong đau đớn, đáy mắt hiện lên nỗi đau không ai chịu nổi , con cô đi rồi, bảo bối của cô đi rồi . Cô đúng là một người mẹ đáng nguyền rủa nhất thế gian, ngay cả khi có bảo bối cô cũng không biết để giờ đây nó đã xa cô mãi mãi, Bảo Nhi không ngừng đánh vào ngực mình .Cô tự dằn vặt chính bản thân, đều tại cô không tốt, đều tại cô bất cẩn, tất cả đều tại cô. Con cô còn chưa thành hình nữa, chắc nó phải đau lắm.

Bảo Nhi khóc nấc lên.Bà Hạ bên cạnh cũng không thể nén được nước mắt. Bác sĩ đành phải chích một mũi thuốc an thần cho cô, cô mới có thể thiếp đi.