Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 20

CHAP 20 : ĐIỀU ĐÓ LÀ SỰ THẬT ???

– Tôi có quen cô không ?- Cô nhíu mày nói

– Tôi có quen cô không ?- Cô nhíu mày nói

– À quên, tôi tên là Thái Gia Linh, thư kí riêng của tổng giám đốc .- Gia Linh

– Liên quan gì đến tôi ?

– Không liên quan tới cô nhưng liên quan tới tôi và Lục Phong.- Cô ta bắt đầu âm mưu

– Lục Phong ?- Cô nghi ngờ nói, ở đây có gì liên quan tới anh chứ .

– Đúng.- Cô ta uốn ẻo nói

– Vậy có chuyện gì cô nói luôn đi ?- Cô lạnh nhạt nói .

-Tại sao lúc tôi và Lục Phong đang yêu nhau thì cô lại chen vào chứ ? Cô có biết là do cô mà anh ấy không thèm ngó ngàng gì tới tôi không ?Nếu bây giờ cô không rời xa anh ấy, tôi nhất định khiến cô phải ra khỏi cuộc đời của anh ấy, Lục Phong đã từng lên giường với tôi rồi, anh ấy nói sẽ sớm ly hôn với cô để cưới tôi về, nhưng chỉ tại cô mà anh ấy lơ tôi , Hạ tiểu thư à, tỉnh dậy đi, đừng mơ mộng quá cao nữa , Lục Phong anh ấy không hề yêu cô, anh ấy chỉ lợi dụng cô thôi. Tôi biết rõ Hạ tiểu thư rất thông minh,chỉ là tôi muốn khuyên Hạ tiểu thư một câu, không phải là của cô cuối cùng cũng không phải là của cô.

Cô ta nói một tràng rồi đi, trên môi nở nụ cười nửa miệng, bước đầu đã thành công. Cô đứng như mọc rễ ở đó, trong đầu cô cứ vang lên mấy câu”Lục Phong đã từng lên giường với tôi rồi, anh ấy nói sẽ sớm ly hôn với cô để cưới tôi về”……”Lục Phong đã từng lên giường với tôi rồi, anh ấy nói sẽ sớm ly hôn với cô để cưới tôi về”. Cô có nên tin hay không ? Cô mong đó toàn là giả dối, đó không phải là sự thật.

______________

Sau khi anh họp xong, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cô đâu, nha đầu chết tiệt, đã bảo là ở im đây rồi mà cứ thích chạy lung tung

Sau 30 phút thì anh cũng đã thấy cô, cô ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng của anh, đôi mắt thất thần nhìn xuống mặt đất, anh đi lại ngồi kế bên cô, quàng tay qua vai kéo cô lại gần mình, cất giọng nói :

– Nhớ em lắm!

– Lục Phong à !- Cô quay sang anh nói, nhìn thẳng vào anh.

– Sao ?- Anh khó hiểu nói, có bao giờ cô dùng ánh mắt này để nói chuyện với anh đâu, hay đã xảy ra chuyện gì ?

– Anh thật sự yêu em ? – Cô

– Thật, tất cả đều là thật, em nghe cho kĩ đây, đời này anh chỉ yêu mình em, chỉ mình em thôi! Vì vậy đừng bao giờ hỏi anh câu đó nữa, biết chưa ?

– Vâng- cô mỉm cười nói nhưng trong lòng cô vẫn buồn phiền, lời nói của Gia Linh làm cho cô có chút nghi ngờ .

– Được rồi, chúng ta đi về thôi !- Anh hôn lên một bên má của cô rồi cả hai cũng đi ra khỏi công ty.

_______________________-

Về đến nhà, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu ăn cơm, anh luôn bắt chuyện nói với cô nhưng lúc nào cô cũng kết thúc bằng một câu cụt ngủn khiến anh rất là khó chịu, cả ngày nay cô bị gì vậy, khuôn mặt lúc nào cũng như người mất hồn, ăn nói thì cụt ngủn. Ăn xong hai người đi lên phòng(của anh), cô lên giường đi ngủ còn anh phải làm việc, cô nằm đó lăn qua lăn lại, những lời nói lúc ở công ty luôn hiển thị trong đầu của cô, aaaa ….làm sao cho hết đây.Đến khi anh làm xong cô vẫn chưa ngủ, anh trèo lên ôm cô vào lòng, hôn lên vầng trán của ai kia rồi cả hai đi vào giấc ngủ.

* Sáng hôm sau:

Anh thức dậy đã không thấy cô bên cạnh, hốt hoảng bật dậy, vừa định đi tìm cô thì nghe tiếng cô cùng dì Minh nói chuyện vui vẻ ở nhà bếp, thấy cô anh mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào làm VSCN xong rồi xuống nhà .

Thấy anh đi xuống, cô mỉm cười đi lại gần anh nói :

– Dậy rồi hả ?

– ừm, em làm gì ở đây vậy.

– Em nói dì Minh dạy cho em một ít món ăn!

– Làm gì? – Anh khó hiểu nói

– Sau này nếu anh bận rộn không về nhà ăn cơm được, em sẽ đem đến cho anh !- Cô vừa nói vừa kéo tay anh đến chiếc bàn.

– Được, được, vợ anh thật tốt nhưng cũng đừng luyện tập quá sức.- Anh chu đáo nhắc nhở.

– Vâng !

Cả hai cũng ăn trong hạnh phúc, dường như tình yêu giữa họ đã tạo nên một vị ngọt trong thức ăn nên ai ăn cũng thấy rất ngon. Ăn xong anh tiếp tục đến công ty làm, anh dặn cô là hôm nay sẽ đem cơm cho anh, cô”vâng” một tiếng khiến anh cười rất tươi.

________________

*Ở nhà :

– Dì Minh à, chỉ con làm món này đi !- Cô trẻ con nói, có cô chủ nào gọi quản gia như vậy không ?

– Cô chủ, món này sao ?- Dì Minh hiền hậu đáp

– Không đúng rồi, dì phải gọi con là Bảo Nhi, con không thích dì gọi con bằng cô chủ đâu nghe già chết đi được!- Cô chu môi lên nói với dì Minh, bà không nhịn được cười một cái .

– Được rồi, ta sẽ gọi con là Bảo Nhi, được không ?

– Được …hì ..hì – Cô nói rồi cười

Từ trong phòng bếp vang lên những tiếng cười vui vẻ, dì Minh cảm thấy cô rất dễ tiếp xúc, khuôn mặt rất đẹp, ở cô bà có cảm giác được yêu thương, vui vẻ. Sau ba tiếng mệt nhoài cô và dì Minh cũng đã làm xong .

– Oa..nhìn ngon quá à!- Cô trầm trồ tự khen

– Vậy bây giờ con có thể đem tới cho cậu chủ, đồ đang nóng ăn mới ngon, để ngụi dở lắm .- Dì Minh nói

– Vâng.- Cô nói rồi đi ra, nói bác tài xế chở cô đến công ty, trên đường đi cô liên tục nhìn hộp cơm này, chắc chắn Lục Phong sẽ khen cô lắm đây .