Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 2

CHAP 2 : MỘT QUÂN CỜ

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra , Lục Phong bước vào , từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đều thể hiện tính tự cao, ngạo mạn

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra , Lục Phong bước vào , từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đều thể hiện tính tự cao, ngạo mạn.

– Cha gọi con

-Tới rồi sao ? – Triệu Khắc Minh

Lục Phong đi đến chiếc ghế đối diện vs Triệu Khắc Minh ngồi xuống , nói :

– Cha gọi con đến có việc gì không ?- Lục Phong chống cằm nhìn cha

– Con chuẩn bị kết hôn đi !

Lục Phong đang ngồi đó thì thất kinh , Sao? Cái gì ?Kết hôn ?

– Cha không đùa chứ ?- Lục Phong nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt .

– Không – Triệu Khắc Minh nghiêm túc nói

Lục Phong nghe xong trong lòng liền tức giận , anh mới có 23 tuổi , còn muốn xông pha giang hồ , làm chủ giới xã hội đen , mỹ nữ xung quanh anh thì nhiều vô số kể , muốn anh trói buộc với cuộc hôn nhân kia sao ? còn lâu !

– Cha , con không biết đối tượng là ai , mặt mũi ra sao , cha muốn con kết hôn với kể lạ mặt sao? con không muốn !- Lục Phong khó chịu nói với cha mình

– Cô ta là con của Hạ Thái Bằng , người đã mắc nợ ta nên đã giao cô ta cho chúng ta để trả số nợ .

Lục Phong nghe xong càng trở nên tức giận , muốn anh kết hôn với con một đứa con gái mà phải bán thân để trả nợ sao ? nếu làm vậy thì còn đâu Triệu Lục Phong nổi tiếng giang hồ chứ , từ nãy tới giờ anh không nghe lọt tai câu nào cả .

– Con sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này

Lục Phong kiên quyết nói , làm sao anh có thể đồng ý cơ chứ , đúng là hoang đường , muốn anh chấp nhận những chuyện như thế này sao ? đừng mơ !

– Hổn láo !!!

Triệu Khắc Minh bắt đầu tức giận , giáo huấn thằng con trai nghiệt tổ nghiệt tông kia 1 trận .

Lục Phong vừa ức chế vừa giận dữ , đáng chết , lần này anh không cãi lại được cha mình , đây là lần đầu tiên Lục Phong và cha tranh cãi , Cuộc hôn nhân chết tiệc !!!!!~~~~~ đang yên đang lành tự nhiên lại bắt anh lấy 1 con ả không quen không biết mà cô ta cũng mặt dày thật, vào đây để ăn tiền sao ? mơ đi ! muốn làm vợ anh sao?…………được anh sẽ toại nguyện cho cô ta , chỉ sợ lúc đó cô ta lại thay đổi ý thôi”đáng khinh ” nhếch miệng lên nở 1 nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm , mở miệng nói :

– Được thôi, nếu cha muốn con sẽ kết hôn !

Lục Phong không nhìn Triệu Khắc Minh , cư nhiên hậm hực bước ra khỏi phòng . Triệu Khắc Minh nhìn hành động vô lễ của đứa con trai , thở dài rồi mắng một câu :- Thằng con khó bảo !

__________________________________

Trong phòng cô đang ngồi trước cửa sổ , đưa ánh mắt về nơi xa xăm , về phía có ánh bình minh , đôi mắt chứa hàng vạn sự đau khổ , những ngọn tóc được tự do bay trước gió , bỗng Bảo Nhi giật mình vì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bên cạnh , Bảo Nhi làm ngơ đi chỗ khác nhưng những âm thanh đó cứ tiếp tục phát ra làm cô không thể chịu được mà quyết định đi xem chuyện gì đang xảy ra. Đứng trước căn phòng , Bảo Nhi ngập ngừng mở cửa nhìn vào bên trong .

eTruyen.net

Không cần nhìn anh cũng biết là ai , là người mà cha anh muốn anh kết hôn chứ gì , trong căn nhà này ai lại dám như vậy chứ , đúng là bỉ ổi :

– Cô có thấy mình vô duyên lắm không ,kẻ tò mò ?

Bảo Nhi đưa ánh mắt tìm nơi phát ra tiếng nói , trước chiếc giường là một bóng người quay lưng về phía cánh cửa nơi cô đang đứng , dưới nền nhà , cách người con trai ấy 1 đoạn là vô số những mảnh vỡ thủy tinh .Giọng nói đó lại 1 lần vang lên :

– À tôi quên mất , 1 đứa con được sinh ra từ 1 gia đình thấp kém , nghèo nàn thì làm sao được dạy dỗ nhỉ ? kể cả việc đi đến nhà người khác để trả nợ cũng làm được mà sao ,tôi nói đúng không ?

Khuôn mặt Bảo Nhi từ đỏ bừng bắt đầu chuyển sang tím tái đầy tức giận , nắm chặt tay và bước tới gần Lục Phong:

” Chát”~~~~ âm thanh của cái tát mà cô tặng cho khuôn mặt đẹp không tì vết của anh

– Cô….

– anh có thể xúc phạm đến tôi , làm nhục tôi nhưng tuyệt đối anh không được xúc phạm đến cha mẹ tôi ….

Khuôn mặt Lục Phong đỏ gay, lần đầu tiên anh nhận được 1 cái tát đau đến như vậy , kể cả cha anh -Triệu Khắc Minh , cũng không dám tát anh đến nổi như thế , được lắm …. Nhanh như chớp anh nắm được bàn tay của cô , cố tình đẩy thật mạnh vào những chỗ có mảnh thủy tinh , thân thể cô rơi tự do vào những miếng thủy tinh đó , từng mảnh từng mảnh cứa thật sâu vào da thịt mềm mại của cô , chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi trên nền nhà , trong lúc cô đang đau đớn không nguôi thì anh lại nở nụ cười nửa miệng , cúi người xuống gần cô, đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm của cô , ngước khuôn mặt của cô lên ,nói:

– Sao ? không chịu được à ? tôi sẽ cho cô nếm mùi vị khi chọc giận đến Triệu Lục Phong này , dù sao thì cô cũng chỉ là vật thay thế cho số tiền mà ông ta nợ chúng tôi thôi , đối với ông ta mà nói cô chỉ là quân cờ hay nói cách khác là 1 món hàng để ông ta lợi dụng .

Lục Phong nói xong thì đứng lên , chỉ thẳng vào mặt cô :

– Biến !

Cô khó khăn đứng dậy , bước thật nhanh ra khỏi phòng , cô không muốn ở nơi đó thêm 1 phút giây nào nữa….thật kinh khủng

____________________________________-

Mọi người đọc rồi cho xin ý kiến nhé , nếu dở hay sơ sót chỗ nào thì mọi người nhắc nhở để jenny biết mà sửa nha ~~~~~~~~~~ thiên linh linh, địa linh linh, cầu mong cho cmt và vote tăng lên ~~~~~~~~~