Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 19

CHAP 19 : ĐI LÀM CÙNG ANH

Sau khi về đến nhà, anh và cô cùng ăn cơm tối rồi lên phòng ngủ, anh nhất quyết bắt cô ngủ chung với mình, cô lại không chịu thế là cả hai cứ nói qua nói lại, kết thúc là cô nằm cho anh ôm ngủ, ôi cuộc đời lí tưởng .

_______________________

* Sáng hôm sau :

– Tiểu nhi, dậy thôi! – Lục Phong đẩy phía sau lưng của cô một cái.

Bảo Nhi khẽ nói một tiếng, mơ mơ màng màng mở miệng:

– Đừng quấy rầy em ngủ.

– Còn ngủ nữa sao, ngủ tiếp thì sẽ thành heo đấy- Nói xong câu đó, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lục Phong rửa mặt xong thấy cô vẫn chưa có ý định rời giường, khóe miệng chợt nhếch lên, cười xấu xa.

– Nhanh lên một chút, còn không mau, không đứng dậy, anh liền phạt em.

Buồn cười hôn cái trán của cô một cái, nhìn cô không có phản ứng, môi mỏng dịu dàng dứt khoát hôn lên môi của cô, vốn chỉ là đụng vào nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cô lại ngọt ngào như vậy, hơn nữa bây giờ cô không có sức chống cự, liền hôn sâu hơn, tham lam thưởng thức quyền lợi thuộc về mình, cho đến khi Bảo Nhi không cách nào hô hấp, mông lung mở hai mắt ra.

Cô giật mình nói, hai gò má đỏ lên :

– Lục Phong….

– Tỉnh rồi?

Lục Phong buông cô ra, âm thanh khàn khàn, thở hổn hển, thật may là cô tỉnh, nếu không còn hôn như vậy thì anh cũng không dám bảo đảm có ăn cô luôn hay không?

– Nhanh đi rửa mặt, anh chờ em dưới lầu

Bảo Nhi ngượng ngùng gật đầu một cái, cho đến khi cửa phòng đóng lại, mới đứng dậy chạy đến phòng tắm.

Tóc buộc đuôi ngựa, mặc quần dài đến gối, cả người tinh thần rất tốt.

Khi cô mặc xong xuống lầu, Lục Phong đã ngồi ở trước bàn ăn.

– Chào thiếu phu nhân, mời người ăn sáng !- Dì Minh thấy cô đi xuống liền tới chào .

– Vâng !

Đang ăn cơm, đột ngột anh quay qua nói một câu làm cô muốn sặc :

– Hôm nay em theo anh đi làm chứ

– Cái gì ? – Bảo Nhi nhất thời không kịp phản ứng .

– Có gì lạ sao? Anh chỉ muốn mỗi giờ đều được nhìn thấy em .- Ánh mắt chân thành của Lục Phong làm cho cô đắm chìm từng chút một, đột nhiên trầm tĩnh ngay cả chính anh cũng sợ hết hồn.

– V..vâng!- Cô không hiểu sao lại đồng ý với anh, một phần là cô không muốn người mình yêu chịu khổ, còn một phần là cô không muốn ai quyến rũ anh. Bảo Nhi cảm giác trong lòng của anh còn có một bí mật không cách nào chạm đến.

__________________________-

Xe thể thao dừng trước cửa một cao ốc cao chọc trời, đây là lần đầu tiên cô tới đây

”Tập đoàn PBM ”

– Tổng giám đốc, trợ lý Nguyễn muốn gặp anh ! – Thư ký đã rất kinh nghiệm chờ ở cửa, vừa nhìn thấy Lục Phong liền vội vàng báo cáo, vẫn không quên liếc nhìn Bảo Nhi bên cạnh anh.

– Ừ!- Nhẹ nhàng đáp một tiếng, lanh lẹ đi xuống xe, sau đó vòng qua sườn xe đi tới vị trí kế bên tài xế, lịch sự mở cửa xe cho cô, vươn tay:

– Xuống xe thôi.

Bảo Nhi nhìn anh một cái, đưa tay khoác lên bên trong bàn tay anh:

-Anh có công việc quan trọng, em có quấy rầy anh hay không?- Thật không biết rốt cuộc anh muốn làm gì?

– Không biết, nhưng em là ngọn nguồn động lực của anh, làm sao sẽ quấy rầy anh.- Thật ra thì mỗi ngày anh đều rất bận rộn, chỉ là anh thật sự rất muốn mỗi một giây đều được nhìn thấy cô.

Gương mặt Bảo Nhi hơi đỏ lên, nghe được sự mập mờ trong lời nói.

Lục Phong ngược lại vô cùng tự nhiên ôm eo của cô đi vào trong cao ốc.

Trong đại sảnh, cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của các cô gái, cô chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, đã sớm biết anh rất được hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới sẽ được hoan nghênh đến như thế.

– Nơi này hình như các cô gái cũng rất thích anh?- Trong thang máy chuyên dụng, vẻ mặt Bảo Nhi nhàn nhạt nói xong, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận muốn chết.

Quả nhiên, khóe miệng Lục Phong tùy ý nâng lên, dùng thêm sức ôm hông của cô, để cho cô dán vào mình chặt hơn, hơi thở ấm áp phun tại giữa cổ, âm thanh đầy truyền cảm vang lên ở bên tai: – Em ghen sao?

– Không có, làm sao có thể.- Trả lời không đúng, tựa đầu liếc về hướng khác, người đàn ông này thật là đáng ghét, biết rất rõ còn muốn nói ra, cố ý bêu xấu cô.
##################

Trong lúc anh đang làm việc, cô đi dạo quanh công ty, đúng là một công ty nổi tiếng có khác , đột nhiên có người gọi cô, à thì ra là cô thư kí :

– Chào !- Cô ta nói chất giọng đểu, nhếch miệng lên nở nụ cười nữa miệng.

– À..à chào.- Cô bối rối trả lời

– Cô là vợ của tổng giám đốc sao ? – Cô ả lên tiếng !

– À vâng, là tôi, có chuyện gì sao?- Cô nghi hoặc nói .

– Tôi muốn trân trọng thông báo cho cô một chuyện.- Cô ta nói có vẻ như tự hào .

_____________________________

* Cô thư kí : Thái Gia Linh, một con rắn độc chân chính,độc ác, gian xảo, là thư kí riêng của anh, từ lâu đã đem lòng yêu anh , 22 tuổi ….

Hôm nay t/g chỉ có thể up một chap thôi nha mọi người !