Tiểu bảo bối… Em là của riêng tôi! - Trang 13

CHAP 13: KHỞI ĐẦU CHO HẠNH PHÚC

– Đã ổn hơn chưa ?- Lục Phong đi lại bên giường nói

– Đã ổn hơn chưa ?- Lục Phong đi lại bên giường nói

-Anh cứu tôi sao ?

Cô ngẩn người ra, chuyện lạ, anh mà cứu cô sao? đáng lẽ anh phải mặc kệ cô mới đúng là anh chứ đằng này lại đi cứu cô, thật là làm cô cả kinh.

– Chứ không là tôi em nghĩ là ai, còn chuyện ai cho em tự ý ra ngoài nữa, nói thì nói ra ngoài mà bén mạng đến Hạ gia, em dám lừa gạt cả tôi ?

Không nói thì thôi chứ cứ nói đến là cơn điên của anh lên tới đỉnh điểm, anh ghét nhất là những ai lừa gạt anh, rất ghét.

– Tôi xin lỗi.- Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi .

-Không cần, về đến nhà tôi sẽ trừng phạt em.

Anh nói rồi nở một nụ cười xấu xa nhưng cô đang cúi đầu nên không nhìn thấy, nghe anh nói là sẽ phạt, khuôn mặt cô trắng bệt, tim đập liên hồi.

– Mẹ tôi, anh cứu bà ấy chứ ?

Nhớ tới chuyện này cô lại thấy xót cho mẹ, nghĩ tới người cha đó cô không nên có, đánh đập hành hạ cô, ra tay với mẹ cô, thật là khốn nạn.

– Có, phòng bên!- Lục Phong ngắn gọn nói

– Thật sao ? tôi muốn qua bên đó !

Cô nghe thế liền nhảy phốc xuống giường, không để ý đến vết thương của mình, do lực khá lớn nên vết thương cô lại đau may mà có Lục Phong ở đó nếu không thì cô đã tiếp đất một cách” nhẹ nhàng ” . Cô ở trong lòng Lục Phong vô cùng ấm áp , mùi bạc hà xộc vào mũi khiến cô khá là dễ chịu , bỗng nhiên cô giật mình đứng dậy, đỏ mặt mà đi nhè nhẹ qua phòng bên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, bất giác anh cười thành tiếng, thật sự rất đáng yêu nha, bây giờ anh đã định vị được vị trí của cô trong lòng mình qua khó khăn lần này ! Dù gì cũng cảm ơn Hạ Thái Bằng .

Khi cô qua phòng bên thì thấy một người phụ nữ đang ngồi đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nghe tiếng động bà quay lại, không giấu được vui mừng trên khuôn mặt, cô đi nhanh tới và rồi lao vào lòng bà:

– Tiểu nhi ngoan, đừng khóc nữa nào !

– Mama à, con rất sợ, sợ không còn trên thế gian này nữa, sợ không gặp được mama, con sợ lắm.

Cô vừa nói vừa khóc khiến cho lòng người mẹ không thể nào tránh khỏi xót xa, ngày xưa cũng do bà, đáng lẽ bà không nên sống với tên quỷ đội lớp người kia, bà thật sự hối hận, một tay ôm còn một tay vuốt mái tóc mượt mà của con gái, bà nghẹn ngào nói :

– Tiêu nhi ngoan nào, bây giờ hai mẹ con ta cùng sống nha, hãy bỏ những chuyện đã xãy ra vào trong quá khứ và vùi lấp nó bởi nó chỉ đem cho chúng ta những đau thương, mất mác, hãy lãng quên mà nhìn về tương lai, một thế giới mới ở đó đang chờ con.

– Vâng ạ!

Lục Phong nãy giờ đứng ngoài đã chứng kiến toàn bộ, nhìn cô và bà ấy như vậy bất giác anh cũng thấy nhớ mẹ mình, bà ấy đã ra đi khi anh mới 12 tuổi, chỉ toàn là lo lão già chết tiệt kia đã cướp đi người mẹ của anh, người mà anh yêu thương nhất, cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh vội điều chỉnh lại cảm xúc, mẹ cô thấy anh đứng ngoài liền ngoắc tay tỏ vẻ muốn anh vào, anh đi thật nhanh đến gần bà ấy, dù gì bà ấy cũng là mẹ vợ anh nên chào hỏi một tiếng:

– Con chào mẹ !

Cô ngẩn người ra, anh gọi mẹ cô là gì cơ ? là mẹ á ? lúc cứu cô anh bị ai đánh trúng vào đầu à ? đứng dậy đi lại gần anh, sờ vào chán , đâu có nóng đâu, xoay đầu qua xoay lại cũng đâu có vết thương đâu, khó hiểu hành động của cô anh nói:

– Này,em làm gì vậy?

– Xem xem đầu anh có bị nóng hay bị thương chỗ nào không ?

– Ý này là sao ?

– Thì hôm nay anh gọi mẹ tôi bằng mẹ, chắc anh bị thương nặng lắm đây, đi đi, tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ!

– Em…..- Anh cứng họng không nói được câu gì, sao cô ngốc vậy chứ, thật là muốn dọa cho cô chết khiếp mà.

– Sao ?

– Thôi Tiểu nhi à! giỡn vậy đủ rồi !

– Hì.. hì, vâng lệnh ạ !

Cô cười rồi chạy tới ôm cổ mẹ mình, hôn bà một cái, ái chà chà, có người ăn dấm chua nồng nặc, tại sao cô dám ôm và hôn người khác ngay trước mặt anh chứ, dù là mẹ cũng không được, cô là của anh, mãi là của anh (Jen: Bá đạo vậy anh!) cái con tiểu nha đầu này, về xem tôi trừng trị em ra sao ?

Bỗng nhìn thấy được tâm can ai đó bà bỗng bật cười lớn, con gái bà lấy chồng rồi mà tính tình vẫn như xưa, buông con gái ra làm mặt cô bí xị, bà nói mệt nên hai người không làm phiền bà nữa mà trở về phòng bệnh .

– Nha đầu chết tiệt. – Về đến phòng anh liền rít lên từng tiếng, da gà da vịt nổi khắp người cô, quay lại lấp ba lấp bắp :

– Ha..hả?

– Em dám hôn và ôm người khác trước mặt tôi .- Ánh mắt của anh nóng rực chiếu thẳng vào cô, thôi rồi, tận thế ơi, đến sớm thế !

– Anh hôm nay lạ lắm nhé !

Anh không nói gì chỉ đi tới, anh đi tới cô đi lui cứ thế hai người cùng đi cho đến khi cô bị dồn vào vách tường , hai tay anh chặn cô lại để cô không được thoát, hơi nóng phả vào mặt cô :

– Tôi lạ vì em đấy !