Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 97

Chương 94: Hà Liên tuyệt vọng (1)

Editor: Trang Lyn

Bên trong quán cà phê nào đó.

Vẻ mặt Thẩm Nhã Lâm sau lớp ngụy trang lộ ra chút lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Cho dù bảo cô đi mắng chửi người, hoặc đánh người cô cũng dám, nhưng loại chuyện tố cáo này, thật sự là lần đầu tiên cô làm.

Kiều Đại Vân ngồi đối diện nhìn Thẩm Nhã Lâm, thầm cười nhạt, chỉ có chút tiền đồ này, cũng khó trách Hà Liên ghét cô ta! Đối với Thẩm Nhã Lâm. Từ trước đến nay Kiều Đại Vân cô chưa từng để trong lòng, càng không lo lắng Hà Liên sẽ coi trọng cô ta, cũng chỉ có loại người ngu ngốc như Tả Huyền Dạ mới coi cô ta là bảo bối!

Nhưng mà, trước mắt các cô lại cần phải hợp tác mới có thể đánh đổ Bạch Tiêu Tiệp, trời sinh khuôn mặt hồ ly tinh kia, mê hoặc nhiều đàn ông như thế, thật sự là ông trời bị mù!

“Cô sợ cái gì, sẽ không có người biết là cô để lộ tin tức cho phóng viên, hôm đó có nhiều người có mặt ở đấy như thế, chắc chắn sẽ có người thích kiếm chuyện. Hơn nữa, dù biết là cô làm, thì có gì phải sợ? Họ không có chứng cứ!” Kiều Đại Vân bình tĩnh uống cà phê, chậm rãi nói.

Thẩm Nhã Lâm suy nghĩ một chút, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục. Cô hận Bạch Tiêu Tiệp, cho nên chỉ cần chuyện có thể làm Bạch Tiêu Tiệp đau lòng, cô đều bằng lòng làm!

“Vậy tiếp theo nên làm thế nào?” Thẩm Nhã Lâm nói, suy cho cùng cô cũng không phải là một người có chủ kiến, nếu không cũng sẽ không dựa vào Kiều Đại Vân.

Đáy mắt Kiều Đại Vân thoáng qua chút giễu cợt, cũng rất ra dáng bạn tốt, nói: “Tiếp theo là cô ta bận bịu, chúng ta chỉ cần xem kịch là đủ rồi!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kiều Đại Vân, hành động lần này của cô ta, đã hoàn toàn chia rẽ Thẩm Dĩ Đồng và Tả Huyền Dạ, có lẽ bây giờ Bạch Tiêu Tiệp đang đau thấu tim. Dù sao Bạch Tiêu Tiệp cũng là một người phụ nữ chú trọng tình bạn, hơn nữa người phụ nữ kia cũng là bạn tốt nhiều năm của cô ta.

Lại thêm Thẩm Nhã Lâm ở trong giới giải trí quả thực làm cho chuyện này xôn xao ——

Chuyện xảy ra ngày thứ ba, các tờ báo lớn đều đăng chuyện Tả Huyền Dạ tìm tiểu tam, tiêu đề bài báo càng khó coi.

——《Dâu nhà giàu không dễ làm. 》

——《Tả đại thiếu gia dẫn tiểu tam rêu rao khắp thành phố. 》

——《Thẩm Dĩ Đồng bị loại thảm hại. 》

Vô số tiêu đề bài báo không thực tế chiếm phần lớn bài báo, mặc dù là tin tức quan trọng trong giới giải trí, nhưng tin liên quan đến hào môn vẫn luôn là tiêu đề mà các phóng viên tranh giành hàng đầu.

Mặc kệ tin tức là do ai truyền đi đều không quan trọng, quan trọng là nội dung của tin tức đáng giá.

Hơn nữa sau khi chuyện này xảy ra, người trong cuộc không ai ra mặt làm sáng tỏ, mà Thẩm Nhã Lâm vì tự bảo vệ mình, các phóng viên cũng không biết cô ta chính là người thứ ba danh xứng với thực kia, càng thêm bùng nổ.

Mà Tả Huyền Dạ cũng vì công ty xảy ra chuyện, nhất thời bận rộn chưa kịp chú ý đến chuyện trong giới, càng không biết chuyện anh và vợ mình đã lên tiêu đề bài báo, Dĩ Đồng càng bị người ta miêu tả vô cùng quá quắt.

Nếu như không phải có người cố ý giấu giếm, nếu như anh có thể kịp thời phát hiện, sau đó ra mặt làm sáng tỏ, không để cho danh tiếng của Dĩ Đồng khó coi như thế, thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không phát triển đến bước kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Đáng tiếc, chờ lúc anh phát hiện ra, thì tất cả mọi chuyện đã không còn kịp rồi.

——

Bệnh viện, bên trong phòng bệnh. Ngoài cửa sổ gió thu thổi qua lá cây phát ra tiếng rào rào, không chịu nổi khảo nghiệm hết lần này đến lần khác của gió, lá rụng về cội.

Dĩ Đồng yên lặng nằm trên giường bệnh, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, cho nên cô cũng không biết lúc này chuyện liên quan đến cô đã truyền đi xôn xao dư luận, trở thành trò cười trà chiều của mọi người.

Lại có người nói cô làm người thất bại, ngay cả chồng mình cũng không quản được.

Những tin tức này đối với người khác mà nói là trò cười, nhưng đối với người trong cuộc là Dĩ Đồng lại là đòn trí mạng. Hơn nữa bây giờ cô đang bệnh, càng dễ dàng nghĩ không thông.

Cho nên Tịch Âu Minh đã lặng lẽ cho người phong tỏa bệnh viện, không để cho tin tức bên ngoài truyền vào.

Mỗi Lần Tiêu Tiệp đi thăm Dĩ Đồng, đều rất cẩn thận bảo vệ, chỉ lo có người nói tin xấu đó cho cô ấy biết.

Nhưng có lúc có một số việc không thể khống chế được, dù trông coi chặt chẽ đi nữa, cũng có một số người cố ý đưa tin đến chỗ Dĩ Đồng.

Hôm đó Tiêu Tiệp cầm theo hộp giữ nhiệt đưa cháo cho Dĩ Đồng, vừa đến cửa phòng bệnh. liền nghe thấy bên trong có tiếng động, mở cửa ra nhìn ——

Một dì quét dọn đang liên tục xin lỗi Dĩ Đồng, hóa ra khi quét dọn bà ấy vô tình làm đổ cốc nước của Dĩ Đồng, nước đổ xuống một chồng sách báo trong ngăn tủ.

Những quyển sách và tạp chí kia là bệnh viện đặt mua, cho bệnh nhân nằm viện đọc giải sầu.

Tiêu Tiệp đi vào nói: “Dì đi ra ngoài đi, để tôi dọn dẹp được rồi.”

Dì lớn tuổi vội vàng đi ra ngoài, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Tiệp nhìn bà khó hiểu, dì này lạ mặt, không phải người trước kia, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Tiêu Tiệp muốn thu dọn chồng sách báo, lúc này đang rơi đầy sàn. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào chồng sách báo, liền thấy một tờ báo bị đè phía dưới.

Vẻ mặt Tiêu Tiệp căng thẳng, vừa muốn giấu đi ngay, nhưng Dĩ Đồng lại gọi cô lại, còn giãy giụa đòi xuống giường, Tiêu Tiệp sợ cô ngã , vội vàng đỡ cô.

Dĩ Đồng không để ý đến Tiêu Tiệp, trực tiếp cầm tờ báo dưới đất lên ——

“Đừng nhìn… Dĩ Đồng, đều là mấy bài báo không thực tế…” Tiêu Tiệp vội vàng giải thích, nhưng Dĩ Đồng lại giống như không nghe thấy gì, vẫn ngây ngốc nhìn tờ báo.

“Quả nhiên đều là vài thứ lộn xộn.” Một lúc lâu sau, Dĩ Đồng ảm đạm nói, thậm chí lúc nhìn Tiêu Tiệp còn cười yếu ớt, để tờ báo xuống.

Bình tĩnh, quá bình tĩnh, sau đó Dĩ Đồng cũng không lộ ra vẻ gì là không vui, thỉnh thoảng còn nói đùa với Tiêu Tiệp. Nhưng khi nhìn thấy mặt Dĩ Đồng ngày càng bình tĩnh, lòng Tiêu Tiệp càng hoảng sợ hơn.

Đều do cô sơ ý, lại quên mất không đề phòng tầng này, để chỗ trống cho người khác thừa cơ chui vào!

Sự thật chứng minh, Tiêu Tiệp lo lắng không phải không có đạo lý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bởi vì mấy ngày sau, Dĩ Đồng để lại một tờ đơn ly hôn đã ký tên, một mình ra ngoài du lịch. Cô chỉ gửi cho Tiêu Tiệp một tin nhắn —— Đừng lo lắng, mình sẽ quay về.

Nửa đêm nhận được tin nhắn Tiêu Tiệp không ngủ được, vội vàng xuống giường, muốn đuổi theo. Lại bị Tịch Âu Minh ngăn lại, anh nói: “Bây giờ em đi cũng không tìm được cô ấy, nếu cô ấy đã chuẩn bị xong, cũng có nghĩa rằng bây giờ cô ấy không muốn gặp chúng ta. Yên tâm đi, cô ấy cũng là người có chuẩn mực, sẽ không làm chuyện gì tổn thương bản thân, khi nào đến lúc thì cô ấy sẽ trở về thôi.”

“Đều tại em không tốt, là em phản ứng chậm, tối hôm qua cũng phát hiện thấy cô ấy có chỗ khác lạ, nhưng vẫn bị vài lời của cô ấy mà bỏ qua!” Tiêu Tiệp khó chịu muốn khóc, đời này cô chỉ có một người bạn tốt này, bình thường có gì cũng nói. Cô cho rằng các cô có thể mãi hạnh phúc như thế, không ngờ…

Đã như vậy, Dĩ Đồng cậu hãy chờ đi, chờ cậu đi ra ngoài giải sầu về, mình sẽ quét sạch mọi vật cản trước mặt cậu, chờ lúc cậu quay về, tất cả đều sẽ tốt đẹp!

Mấy ngày sau, Tả Huyền Dạ luôn quanh quẩn xung quanh nhà Tiêu Tiệp, cô ra lệnh, ai cũng có thể đi vào, riêng chỉ có Tả Huyền Dạ không thể! Tịch Âu Minh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, dù sao chuyện này nhìn qua cũng biết là ai sai, cho dù là bạn thân, thì lúc này anh cũng không giúp gì được.

Mấy ngày liên tục Tả Huyền Dạ đều ngủ qua đêm trong xe, đói thì ăn một chút đồ ăn vặt để lấp đầy bụng. Có lúc đang ăn liền không nhịn được chảy nước mắt, nhớ lại trước kia Dĩ Đồng tỉ mỉ quan tâm anh thế nào, nhớ lại cô dù thế nào cũng sẽ không để cho anh đói bụng, nhớ lại cô luôn hâm nóng lại đồ ăn cho anh ăn… Còn chính mình lại đi làm chuyện khốn kiếp, lúc nào cũng ăn trong bát nhìn trong nồi*, để đến cuối cùng cái gì cũng không có.

*Ăn trong bát nhìn trong nồi: Ý chỉ lòng tham, đã có rồi nhưng không biết đủ.

Người vốn luôn coi thường, nhưng lúc mất đi mới biết quý trọng.

Sau sự kiện kia, anh luôn muốn tìm cơ hội giải thích với Dĩ Đồng, tưởng rằng cô sẽ giống như trước kia tha thứ cho anh. Nhưng mà từ sau khi chia tay ở hồ bơi, anh chưa từng nhìn thấy Dĩ Đồng. Chuyện trong công ty cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, không còn cách nào khác, hằng ngày anh chỉ có thể chờ đến lúc hết giờ làm về nhà, anh tin rằng cuối cùng Dĩ Đồng sẽ trở về, cô yêu anh như thế, nhất định sẽ quay về. Ai biết đêm hôm đó anh vừa về nhà, liền phát hiện trong nhà ít đi nhiều đồ, tất cả đồ liên quan đến cô đều không thấy.

Giày, quần áo, cốc súc miệng, ảnh, vân vân, chỉ cần có liên quan đến cô, đều không thấy. Lúc này anh mới hoảng sợ, nhưng mà gọi điện cho cô thì đã tắt máy, cũng không liên lạc được với cô.

Sau đó, anh thấy trên đầu giường có tờ đơn xin ly hôn, cô đã ký tên xong, bên cạnh còn một chỗ trống chưa ký tên, chỉ cần anh ký tên, tiếp đó bọn họ sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Lúc này tâm trí anh mới hoảng sợ, phát điên lên, anh đến nhà bố mẹ vợ tìm, cho rằng cô sẽ trở về. Nhưng mà lúc bọn họ nhìn anh ngạc nhiên, anh mới tỉnh ngộ, cô cũng không trở về. Bố mẹ không biết gì cả, anh giả vờ bình tĩnh trấn an bọn họ, nghĩ đến tiếp theo là Dĩ Đồng.

Năm ngày sau, cuối cùng Tiêu Tiệp cũng cho Tả Huyền Dạ vào, quần áo nhăn nhúm, lôi thôi đến cực điểm. Vừa nhìn thấy Tiêu Tiệp đã vội vàng nắm chặt tay cô, trong miệng không ngừng hỏi: “Tiêu Tiệp, cầu xin cô nói cho tôi biết Dĩ Đồng đang ở đâu? Rốt cuộc cô ấy đi đâu, tôi không tìm được cô ấy!”

Từ trước đến nay đều thấy dáng vẻ chỉnh tề ngăn nắp của Tả Huyền Dạ, bây giờ nhìn thấy bộ dạng này đúng là làm cho Tiêu Tiệp kinh hãi. Nhưng mà chỉ như thế đã muốn cô tha thứ, muốn Dĩ Đồng quay về, thì không thể nào!

Tiêu Tiệp nhìn Tả Huyền Dạ, có phần hận, lại cảm thấy anh ta có phần đáng thương, nói: “Anh tìm tôi cũng vô ích thôi, bời vì tôi cũng không biết rốt cuộc Dĩ Đồng đi đâu.”

Tả Huyền Dạ vừa nghe thấy, liền ủ rũ: “Tôi tìm cô ấy rất lâu, tất cả chỗ có thể tìm tôi đều tìm một lần, nhưng đều không tìm được cô ấy. Cô ấy muốn ly hôn với tôi, nhưng sao tôi có thể đồng ý chứ? Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không đồng ý…”

Tiêu Tiệp nhìn Tả Huyền Dạ không nói gì, Tả Huyền Dạ đáng thương, vậy Dĩ Đồng không đáng thương sao? Nếu như không phải bởi vì anh ta, Dĩ Đồng cũng không cần đau khổ rời khỏi thành phố A ra ngoài giải sầu. Mà bây giờ cũng không biết cô ấy có ổn hay không, có ăn cơm đầy đủ hay không?

Tịch Âu Minh vừa ở trên tầng đi xuống, thấy cảnh tượng này, vội vàng đi đến kéo Tả Huyền Dạ ra nói: “Huyền Dạ, trước tiên ngồi xuống nói chuyện đã, đừng như thế.”

Tả Huyền Dạ ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, Tịch Âu Minh hiểu ý anh, anh muốn biết rốt cuộc Dĩ Đồng đi đâu. Anh vẫn chưa biết Dĩ Đồng đã không còn ở thành phố A nữa, có lẽ đã ra nước ngoài rồi.

Tịch Âu Minh nhìn Tiêu Tiệp, dáng vẻ người sau vẫn bình tĩnh, Tịch Âu Minh biết, cô không muốn nói. Vừa định nói vài câu an ủi Tả Huyền Dạ, sao biết bỗng nhiên anh lại quỳ xuống, “Cầu xin cô, Tiêu Tiệp, cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc Dĩ Đồng đi đâu. Cô biết, cô nhất định biết, cầu xin cô nói cho tôi biết,nói cho tôi biết đi!”

Tiêu Tiệp chắc chắn biết, Dĩ Đồng chỉ có cô là chị em tốt, cũng quan tâm nhất, cô nhất định biết.