Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 94

Chương 92: Vì báo thù cho tôi nên mới cưới cô (3)

Editor: Trang Lyn

Trong lòng căng thẳng, sau đó cũng cúi đầu xuống yên lặng gọi đồ ăn.

Lúc này món ăn đã được đưa lên, mấy người yên lặng động đũa, tìm đồ ăn mình thích.

Mười mấy món ăn đặt trên bàn, tương đối hoa lệ.

Tiêu Tiệp cái gì cũng không nhìn, chuyên tâm cắt thịt bò chín bảy phần trong tay. Tịch Âu Minh cũng vậy, cẩn thận bóc vỏ từng con tôm. Sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhìn nhau, cười thầm.

Tiêu Tiệp đưa thịt bò cho Tịch Âu Minh, Tịch Âu Minh cũng đẩy đĩa tôm đến cạnh Tiêu Tiệp, khá ăn ý.

Lãnh Phong Thần mở to mắt nhìn hồi lâu, sau đó nhanh tay gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát Lãnh Liên! Lại gắp một miếng bạch trảm kê* cách đó không xa cho Lãnh Liên.

*Bạch trảm kê: Là món gà luộc.

Tha lỗi cho anh, mặc dù yêu Lãnh Liên đã lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ăn cơm cùng người đẹp. Anh vẫn không biết nên chăm sóc phụ nữ thế nào! Trước kia ở cùng những người phụ nữ kia, tất cả đều là người khác chăm sóc anh, đâu cần anh chăm sóc người ta, may mà hiện trường có tài liệu giảng dạy, nếu không nhất định sẽ mất phong độ trước mặt người đẹp!

Lãnh Liên sững sờ, sau đó cười cười, cũng gắp đồ ăn ngon hợp khẩu vị cho Lãnh Phong Thần, làm Lãnh Phong Thần cảm động thiếu chút nữa thì chảy nước mắt.

Theo lý thuyết, ở đây đều là cặp đôi yêu nhau, xảy ra loại chuyện này là hết sức bình thường. Nhưng mà, ánh mắt Kiều Đại Vân lại suýt chút nữa phun ra lửa!

Có người chính là lòng tham không đáy, luôn ăn trong bát, nhìn trong nồi*.

*Ăn trong bát, nhìn trong nồi: Thành ngữ chỉ những người tham lam, thường là những người đã kết hôn đã có vợ hoặc chồng rồi nhưng vẫn muốn có thêm người khác.

Thấy người đàn ông trước kia luôn rất chăm sóc mình bây giờ lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng với người phụ nữ khác, không thể không nói, cô ghen tỵ! Tất cả những thứ này vốn nên là của cô! Dù bây giờ cô chọn Hà Liên, nhưng mà cô chính là không thể nhìn được Tịch Âu Minh đối xử tốt với người phụ nữ khác, đặc biệt là Bạch Tiêu Tiệp!

Lúc này tức giận không chỉ vì một điều đó, trên danh nghĩa cô và Hà Liên đã là hôn phu hôn thê rồi, mặc dù chưa công bố, nhưng cũng đã được công nhận.

Nhưng mà, lúc này những người có mặt ở đây đều gắp đồ ăn cho người phụ nữ của mình thể hiện ân ái, còn Hà Liên lại giống như không nhìn thấy, tự mình ăn. Mắt cũng không liếc một chút, càng không nói đến việc chăm sóc đến tâm hồn bị làm nhục của Kiều Đại Vân.

Kiều Đại Vân cố nén lửa giận trong lòng, nhìn một món ăn cách mình khá xa, dịu dàng nói: “Liên, em muốn ăn bạch trảm kê ~”

Có lẽ Hà Liên quá đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hoặc có lẽ giọng Kiều Đại Vân quá dịu dàng làm cho anh không nghe thấy, cho nên Kiều Đại Vân làm nũng hoa hoa lệ lệ bị coi thường. Cho nên lúc này vẻ mặt cô lúc trắng lúc xanh, rất khó coi! Lại không tiện lặp lại lần nữa, nhất thời rất lúng túng.

Mãi đến khi Lãnh Phong Thần tốt bụng chuyển vòng xoay, vô cùng thân thiện nói: “Nhìn, đây chính là bàn tròn công nghệ cao tự động xoay. Đây, Kiều tiểu thư, món ăn cô thích ăn ở ngay trước mặt cô rồi.”

Đây quả thực giống như tát vào mặt Kiều Đại Vân một cái, giống như đang giễu cợt cô không hiểu công nghệ cao, không biết dùng bàn tròn xoay. Càng là cười nhạo cô bị Hà Liên đối xử lạnh lùng, ngay cả cô làm nũng cũng không có tác dụng!

Hơn nữa cô cố ý ra vẻ muốn Hà Liên thương xót, đáng tiếc Hà Liên đều không theo kế hoạch của cô. Còn phải cần một người không liên quan đến thương hại cô, Kiều Đại Vân cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn: “Thật là cảm ơn Lãnh Thiếu!”

Hà Liên quả thật đang chìm trong nỗi buồn của mình, bởi vì một màn ân ái trước mặt kia, quả thật đâm vào trong tim anh. Mặc dù lúc này anh đang ăn cơm, nhưng lại như nhai sáp nến vậy ăn không biết ngon.

Thấy dáng vẻ bực bội của Kiều Đại Vân, Tiêu Tiệp thật sự rất vui vẻ, mặc dù còn muốn nhìn thêm mấy lần cho hả lòng, nhưng trước mắt lại không thể không đi giải quyết một chuyện.

“Minh, em đi vào nhà vệ sinh một chút!” Tiêu Tiệp nói, giọng nói đủ để mỗi người ở đây đều nghe thấy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ!” Tịch Âu Minh gật đầu một cái.

Chân trước Tiêu Tiệp vừa đi không lâu, chân sau Kiều Đại Vân đã theo đến, cô cũng nói với Hà Liên: “Liên, tay em dính đồ ăn, em đi nhà vệ sinh rửa một chút.”

Hà Liên cũng gật đầu một cái, không nói gì.

Nhà vệ sinh.

Lúc trước Tiêu Tiệp uống chút nước, nên bây giờ thật sự mắc tiểu. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, rửa tay, liền thấy trong gương xuất hiện một người phụ nữ.

Không sai người phụ nữ này chính là Kiều Đại Vân.

Lúc này vẻ mặt Kiều Đại Vân rất hung ác, đâu còn bộ dạng hiền lành như ở trong phòng ăn. Vừa rồi ở trong phòng ăn mất mặt như thế, tất cả đều nhờ người phụ nữ này ban tặng!

Cô không phục, cô không phục! Nghĩ như thế, miệng cũng không tự chủ được nói ra những lời ác độc.

“Cô rất đắc ý sao? Cô cho rằng bây giờ cô trôi qua vui vẻ nên đắc ý phải không?”

Tiêu Tiệp rất buồn bực, cô đã từng nói cô rất đắc ý sao? Sao lại có loại người tự cho mình là đúng này chứ, cho rằng có thể đoán được tâm tư của người khác sao? Nên cũng lười phải trả lời cô ta.

Người thông minh thường nói, đối với kẻ địch cách đả kích lớn nhất chính là xem nhẹ cô ta.

Cho nên Kiều Đại Vân đang đợi Tiêu Tiệp bùng nổ, nào biết cô lại không bị ảnh hưởng chút nào, giống như một cú đánh này của cô ta là đánh vào bông vậy, tốn công vô ích!

Kế này không được lại đến kế khác, hình như nghĩ đến điều gì đó, Kiều Đại Vân lộ ra nụ cười rất đắc ý.

“Cô có biết ông xã cô bây giờ, cũng chính là Tịch Âu Minh. Lúc đầu vì báo thù cho tôi nên mới cưới cô hay không, tất cả những gì cô có bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một hồi cảnh tượng huyền ảo mà thôi!” Kiều Đại Vân khiêu khích nhìn cô nói.

“Vậy à.” Bình tĩnh rửa tay, tùy ý trả lời lại, coi như lễ phép.

Mặt Kiều Đại Vân cứng lại, đây là kiểu trả lời gì, thái độ gì đây? Người bình thường nghe thấy những lời thế này, không phải nên tức giận, sau đó ồn ào làm lớn chuyện lên, tốt nhất là ầm ĩ đến chỗ Liên, để cho anh nhìn thấy bộ dạng luống cuống* của người phụ nữ này, sau đó sinh lòng thất vọng. Cũng để cho Tịch Âu Minh thấy anh cưới người phụ nữ ngu ngốc thế nào, sau đó hối hận! Tiếp theo mục đích của cô liền đạt được! Nhưng mà, lúc này là chuyện gì đây?

*Thất thố: Sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong cách cư xử, nói năng (thường là đối với người trên).

“Cô nghe không hiểu tôi nói gì sao? Tôi nói…” Kiều Đại Vân tức giận đến mức hơi mất khống chế, định lặp lại lời mình một lần nữa, nhưng lại bị Tiêu Tiệp cắt ngang.

“Thay vì nghe cô nói, không bằng nghe chồng tôi nói sự thật, cô thấy có đúng không?” Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói.

“Hả? Cô muốn hỏi Tịch Âu Minh? Cô cho rằng anh ấy sẽ tin cô sao?” Kiều Đại Vân khinh thường nói, cho dù một người đàn ông đã từng có ý đồ gì, bị chất vấn ngay trước mặt cũng nhất định sẽ không nói ra!

Tiêu Tiệp quay người lại, ánh mắt dừng lại sau lưng Kiêu Đại Vân, sau đó cười một tiếng, nói: “Tin hay không, cũng không phải do cô quyết định. Ông xã, anh có nghe thấy không? Có người nói vì lợi dụng em nên anh mới cưới em đó ~” Ánh mắt Tiêu Tiệp long lanh, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười gian xảo giống như hồ ly.

Tịch Âu Minh đen mặt đi ra từ chỗ quẹo bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới ánh mắt nóng cháy đang chiếu vào người anh kia, lập tức đi đến chỗ cô gái vẫn còn đang cười nhưng lại lộ ra vẻ hết sức nguy hiểm này, vừa căng thẳng vừa bá đạo ôm lấy cô.

Anh chỉ không yên tâm Tiêu Tiệp đi nhà vệ sinh lâu như vậy. Hơn nữa, sao Kiều Đại Vân lại đúng lúc cũng đi nhà vệ sinh như vậy chứ, từ sau lần trước thấy bộ dạng giả vờ giả vịt của Kiều Đại Vân, anh càng thêm không yên tâm, vì vậy liền chạy đến, cũng không ngờ lại có thể nghe thấy mấy lời này!

Cô gái nào đó dựng thẳng ngón tay đặt ở ngoài miệng người đàn ông, ngăn cản không cho anh mở miệng giải thích.

“Kế tiếp em hỏi một câu anh đáp một câu, nếu như nói dối, thì sẽ phải mất hết của cải, thế nào?” Cô gái nào đó vẫn còn cười với vẻ mặt sáng rực.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được.” Người đàn ông nào đó ngoan ngoãn gật đầu giống như bị thôi miên.

“Vì muốn lợi dụng em nên anh mới cưới em sao?”

“Tiệp nhi, em hãy nghe ta nói …” Người đàn ông nào đó nóng lòng muốn giải thích, lại bị cắt ngang.

“Anh chỉ cần trả lời, yes or no!” Khóe môi Tiêu Tiệp khẽ mở.

“Phải…” Tịch Âu Minh nói nhỏ, nhưng đây chỉ là lúc chưa gặp cô! Đáng tiếc Tiêu Tiệp không cho anh cơ hội giải thích, vấn đề thứ hai rất nhanh đã có.

Tiêu Tiệp lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đang lộ ra nụ cười đắc ý bên cạnh kia một cái, hừ, đợi lát nữa sẽ rất buồn cười đó!

“Vậy anh có từng lợi dụng em không?” Tiêu Tiệp tiếp tục nói.

“Không có!” Lập tức bác bỏ, âm thanh giọng nói to hơn vừa rồi rất nhiều. Đã nói mà, Tiệp Nhi của anh làm sao lại hiểu lầm anh được! Tất cả những gì anh làm trong khoảng thời gian này, tin chắc Tiệp Nhi cũng đã thấy được tấm lòng của anh!

“Anh yêu em không?” Dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía cô gái giờ phút này giống như con gà trống bại trận, cô tiếp tục hỏi.

“Yêu!” Giọng nói hết sức vang dội.

“Yêu đến mức có thể trả giá tất cả vì em sao?”

“Đúng.” Khóe miệng người đàn ông nào đó nhếch lên, trong đôi mắt có chứa ý cười, đây chính là cô vợ nhỏ của anh!

“Vậy nếu có người muốn ức hiếp em thì làm sao bây giờ?”

“Ai dám! Anh dẹp cả nhà kẻ đó! Làm cho cô ta sống không bằng chết!” Ai dám bắt nạt bảo bối của anh, cho dù phải trả giá tất cả, anh cũng phải đòi lại cho Tiêu Tiêp!

Khóe miệng Tiêu Tiệp hơi vểnh, liếc nhìn cô gái vừa rồi còn đắc ý kia: “Xin hỏi, vị tiểu thư này đã nghe rõ ràng chưa? Hoặc là cô còn thắc mắc gì, bây giờ cũng có thể nói ra, ông xã tôi sẽ trả lời từng câu của cô.”

Vẻ mặt Kiều Đại Vân rất kinh ngạc, cuối cùng không thể nhịn được nữa tức giận nói: “Cô, cô cố ý! Cô cố ý thiết kế để cho Tịch Âu Minh ở đây nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, cô ý dụ tôi nói ra những lời này, có phải hay không, cô cái đồ phụ nữ ác độc này!”

Nhất định là thế, nếu không sao Tịch Âu Minh lại trùng hợp xuất hiện ở đây như thế, lại trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện của các cô như thế! Người phụ nữ còn nhớ những lời lần trước cô nói, nên bây giờ mới cố ý để Tịch Âu Minh nghe thấy cuộc nói chuyện này!

“Âu Minh, anh nghe em nói, đều do cô ta! Đều là quỷ kế của cô ta! Anh đừng tin lời cô ta, vừa rồi em… Vừa rồi em chỉ bị cô ta chọc tức đến váng đầu, nên mới tùy tiện nói linh tinh!”

Kiều Đại Vân nóng nảy, tuy cô không chịu nổi nữa, cũng không thể để cho Tịch Âu Minh thấy được! Ở trong lòng anh cô vẫn luôn là người phụ nữ dịu dàng hiền lành. Cô không thể để cho Tịch Âu Minh hiểu lầm cô, không thể để cho người phụ nữ này đắc ý được!

Cuối cùng lần này Tịch Âu Minh cũng quay ra nhìn Kiều Đại Vân một chút, chỉ là lại lạnh lùng nói: “Đủ rồi! Vợ tôi là người thế nào không đến phiên cô bình luận, nếu như tôi lại nghe thấy những lời bôi nhọ cô ấy của cô, thì cho dù là Hà Liên cũng không bảo vệ được cô đâu!”

Nói xong nắm tay vợ dứt khoát rời đi, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt trắng đen đan xen của Kiều Đại Vân ở phía sau. Nhìn bóng lưng rời đi kia, cuối cùng Kiều Đại Vân cũng không nhịn được nữa lộ ra ánh mắt hung ác! Tôi sẽ không thua, tôi nhất định sẽ không thua đâu!

Cô cho rằng cô rất được lòng người khác sao, cuộc sống sung sướng phải không? Tôi chắc chắn sẽ không để cho cô được như ý muốn! Tất cả những thứ cô có bây giờ, tôi đều sẽ không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn gì để cướp lấy, Bạch Tiêu Tiệp cô chờ đó đi!

Tịch Âu Minh, Hà Liên ai cũng sẽ không là của cô!