Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 90

Chương 90: Hà Liên cao giọng công diễn

Editor: Trang Lyn

Người đàn ông nào đó hối hận, cầm theo gối cẩn thận bước từng bước đến ghế sa lon ngoài phòng khách, tiếc là người phụ nữ nào đó lại không nhìn khuôn mặt đẹp trai kia của anh ta, đơn thuần coi anh là không khí! Hừ, đây là kết quả của việc không để ý đến cô không thèm quan tâm sắc mặt của cô!

Sáng hôm sau Tiêu Tiệp tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp, cuối cùng cô cũng sâu sắc hiểu được một câu, lời đàn ông nói đều không thể tin được! Cho dù tối hôm qua bày tỏ sẽ không lên giường như thế nào, kết quả còn không phải chờ cô ngủ rồi leo lên sao.

“Vợ, chào buổi sáng!” Tịch Âu Minh vào lúc cô vẫn chưa lấy lại tinh thần mạnh mẽ hôn lên mặt cô một cái.

“Tịch Âu Minh anh nói không giữ lời!” Tiêu Tiệp không nhịn được trách mắng, trước không nói việc không cho cô biết hôm qua anh nói chuyện gì với ông chủ của cô, sau đó lại không để ý đến cô, bây giờ lại còn công khai ngủ trên giường của cô, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế!

“… Được rồi, nếu như em đồng ý với anh từ nay về sau không dùng chuyện lên giường để uy hiếp anh, thì anh liền nói cho em biết hôm qua anh nói gì với ông chủ em.”

Tất nhiên Tịch Âu Minh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhanh chóng đặt điều kiện.

Tiêu Tiệp nghĩ một chút, cho dù dùng việc này uy hiếp anh thì cũng không chắc anh sẽ tuân thủ, vậy còn không bằng cứ theo ý anh để xem rốt cuộc hôm qua anh đã nói gì, lập tức liền gật đầu một cái.

Tịch Âu Minh hài lòng nói nhỏ bên tai cô mấy câu, vẻ mặt Tiêu Tiệp từ tò mò trong nháy mắt chuyển thành khinh thường: “Đàn ông các anh đúng là xấu xa! Không có ai là tốt cả!”

Tịch Âu Minh hừ hừ hai tiếng, không thèm để ý nói: “Đàn ông không xấu, phụ nữ không thương…”

Tiêu Tiệp: “…”

——

Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua kẽ hở rèm chiếu vào chiếc giường trong phòng ngủ, ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào hai người đang ôm nhau. Lãnh Liên mơ màng chậm chạp mở mắt ra, đưa tay dụi mắt một cái, hơi khó chịu. Bỗng dưng cô nghiêm trọng phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì trước ngực cô hình như có thứ gì đó?

Vừa nghĩ đến đây Lãnh Liên sợ đến mức cả người vã mồ hôi lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy một khuôn mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc —— Lãnh Phong Thần.

A ——

Bên trong căn phòng lập tức vang lên tiếng thét sợ hãi chói tai.

Lãnh Liên không để ý đến những thứ khác, vội vàng kéo chăn đắp lên người mình, nhưng lại không giấu được những vết đỏ trên cánh tay và trên cổ, nhìn những vết đỏ này cũng có thể đoán được trận chiến tối qua kịch liệt đến mức nào.

“Cậu, cậu, sao cậu lại ở đây? Tại sao lại ở trên giường của tôi? Rốt cuộc cậu đã làm gì tôi?”

Lãnh Phong Thần lúc nào cũng ra vẻ thâm trầm, nhưng bây giờ lại bày ra bộ mặt tủi thân kể lại: “Chị còn mặt mũi mà nói em, chính chị tự suy nghĩ lại xem, tối hôm qua chị đã làm chuyện tốt gì. Em tốt bụng đưa chị về nhà, kết quả chị lại…”

Nói xong còn vô cùng “khổ sở” quay mặt ra chỗ khác, giống như thật sự chịu ủy khuất rất lớn.

Mặc dù Lãnh Liên hiểu rõ Lãnh Phong Thần, nhưng mà lúc này cũng khó phân biệt lời nói của cậu ta là thật hay giả. Tối hôm qua… Hình như cô đi quán bar uống rượu, sau đó hình như uống say, sau đó lại bị vài người trêu ghẹo, sau đó nữa xuất hiện một người cứu cô. Bây giờ xem ra, người cứu cô chính là Lãnh Phong Thần?

Cô không thường uống rượu, nhưng cũng biết tửu lượng mình không tốt, hơn nữa sau khi uống rượu như thế nào cô cũng không biết. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời Lãnh Phong Thần nói, cô say rượu mất trí bắt cậu ta…

Nghĩ lại thấy hình như cũng có khả năng, sao lại thế này?

Lãnh Phong Thần thầm quan sát động tĩnh của Lãnh Liên, thấy cô thật sự không nghi ngờ mình, hình như còn rất tin là cô bắt anh… Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt càng tủi thân vô tội ——

“Mặc dù đây là lần đầu tiên của em… Nếu chị không muốn chịu trách nhiệm… Cũng được…”

Đọc FULL truyện tại đây

Lãnh Liên giống như bị sét đánh ngơ ra, cậu, cậu nói đây là lần đầu tiên của cậu? Hơn nữa còn liên lụy đến mức muốn cô chịu trách nhiệm? Chống đỡ cái trán đang đau nhức, Lãnh Liên không cách nào khống chế được tâm tình của mình, nhưng lại không thể không trấn an… Người bị hại.

Lãnh Liên: “Thần, hôm qua là tôi không đúng, nhưng chúng ta là chị em…”

Lãnh Phong Thần tủi thân cáo trạng: “Không sao… Chị cũng là bất đắc dĩ… Em không trách chị…”

Lãnh Liên vỗ trán: “… Tôi sẽ chịu trách nhiệm…”

Lãnh Phong Thần: “Không cần miễn cưỡng… Em… Em sẽ không nói gì đâu… Cái gì?”

Vừa dứt lời mới để ý đến lời nói cuối cùng Lãnh Liên, ánh mắt bỗng chốc phát sáng, sau đó rất nhanh đã rũ mắt xuống, che đậy sự hưng phấn trong mắt.

“Chị nói thật sao?”

Lãnh Liên: “… Thật.”

Người đàn ông nào đó thầm ra dấu thắng lợi, đồng thời âm thầm thở dài, sớm nên dùng chiêu này mới phải, sao anh lại không nghĩ ra? Giả bộ dè dặt làm gì chứ?

Đồng thời trong lòng cũng ngầm thừa nhận, đàn ông dè dặt —— Không có thịt ăn!

Đây là chân lý Tịch Âu Minh nói với anh!

——

Mỗi ngày trôi qua, ổ nhỏ của Tiêu Tiệp lại càng trở nên đầy ắp. Từ lúc đầu trang trí đơn giản, đến sau này bàn ghế sa lon mềm mại đổi mới hoàn toàn, ngay cả điều hòa cũng bị Tịch Âu Minh đổi mới.

Có lẽ là phòng nhỏ, cho nên quét dọn cũng dễ dàng, Tiêu Tiệp thường cách một thời gian ngắn lại tổng vệ sinh một lần, cho nên ổ nhỏ vốn gọn gàng sạch sẽ lại càng sáng choang hơn.

Mỗi lần thế này, Tịch Âu Minh đều bình thản ngồi trên chiếc ghế sa lon mới đặt từ nước ngoài về, thong thả vênh váo đọc báo, thỉnh thoáng sẽ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiệp đang làm việc chăm chỉ giống như ong mật, dịu dàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tình cảm, lộ ra vẻ vô cùng hạnh phúc. Thật ra đối với anh mà nói, ở đâu cũng giống nhau, quan trọng là chỗ đó có người anh thích thế là đủ.

Cuộc sống tĩnh lặng và đầy đủ thế này giống như thời gian trôi qua rất nhanh.

Hôm đó sau khi ăn cơm tối, Tiêu Tiệp rửa bát xong liền dựa vào lòng Tịch Âu Minh, hai người ngồi trên ghế sa lon, cô xem ti vi, còn anh thì đọc báo kinh tế tài chính.

Trong phòng khách ti vi treo trên tường đang kêu sột soạt, Tiêu Tiệp đổi kênh mệt liền tùy ý để một kênh, đặt điều khiển xuống, dựa đầu vào trong ngực Tịch Âu Minh giả vờ ngủ, không để ý ti vi đang nói gì.

Nhưng không lâu sau, tay cầm tờ báo của Tịch Âu Minh dần cứng đờ, Tiêu Tiệp cũng bỗng dưng mở mắt ra.

“… Tổng Sở Chu cho biết, ba tập đoàn lớn nổi tiếng ở thành phố A theo thứ tự là tập đoàn Tịch Âu, tập đoàn Lãnh Thị, tập đoàn HL, người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Tịch Âu và tập đoàn Lãnh Thị thì mọi người đều biết, nhưng còn người thừa kế của tập đoàn HL thì vẫn còn thần bí, trước sau đều chưa vạch được khăn che mặt của người đó…”

“… Nhưng buổi chiều hôm nay, người phụ trách tập đoàn HL lại đột nhiên tổ chức họp báo, người thừa kế tập đoàn HL là ai cuối cùng cũng được chứng thực. Nhiều phóng viên còn may mắn chụp được hình của người thừa kế thần bí này, cuối cùng cũng vạch được khăn che mặt thần bí này ra, anh ta lại chính là đại thiếu gia nhà họ Hà —— Hà Liên…” Trong ti vi, vẻ mặt người chủ trì phong phú lớn tiếng giải thích, đồng thời trong màn hình còn có nhiều phóng viên liên tục hỏi và chụp hình, bóng dáng trầm mặc của Hà Liên xuất hiện trong hình.

Hơi thở cao quý, khuôn mặt đẹp trai, bóng lưng thẳng tắp, thỉnh thoáng bị ống kính bắt được ánh mắt sáng chói, khóe miệng nở một nụ cười vô hình…

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh kỳ lạ.

Tiêu Tiệp không biết đã ra khỏi ngực Tịch Âu Minh từ lúc nào, sống lưng cứng đờ trầm mặc. Khóe miệng Tịch Âu Minh vừa nở nụ cười cũng dần cứng lại, anh nhìn Tiêu Tiệp, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.