Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 87

Chương 87: Xin lỗi, vợ tôi tức giận

Editor: Trang Lyn

Tiêu Tiệp cười một tiếng, cầm điện thoại, ấn một cái ——

Giọng nói một người phụ nữ chậm rãi truyền ra.

Trong điện thoại còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, cùng với giọng một người phụ nữ, truyền ra ——

“Được rồi! Tôi liền làm người tốt, để cho cô chết rõ ràng!” Kiều Đại Vân vui vẻ nói, đối phương đã không thể cứu vãn, cô còn có gì phải sợ hãi nữa đâu?

“Thực ra, tôi và cô không có thù oán gì. Chỉ là ngày đầu tiên chuyển trường, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi liền cảm thấy… Ghét cô rồi! Thực ra cô nên trách chính mình, trời sinh ra khuôn mặt khiến người ta ghét!” Vẻ mặt Kiều Đại Vân vừa dữ tợn vừa đầy vẻ mỉa mai, không hợp với vẻ ngoài hiền lành của cô ta.

“Trong mắt mọi người cô và Hà Liên là một cặp xứng đôi nhất hạnh phúc nhất? Vậy thì sao? Tôi chính là không thích dáng vẻ tự cho mình là thanh cao kia của cô! Tôi muốn xem tình yêu của các người có bao nhiêu kiên định, kết quả thế nào? Còn không phải bị tôi chia rẽ!”

“Không cam tâm sao? Vậy chỉ có thể trách chính bản thân cô không không thể giữ được người đàn ông này. Là do tôi tìm người diễn một vụ án bắt cóc cưỡng hiếp thì như thế nào? Có chứng cớ sao? Bây giờ người khác sẽ chỉ cho rằng đó là người do cô tìm đến!”

“Vốn dĩ tôi còn cho rằng Hà Liên sẽ tin tưởng cô, tiếc là, khi nhìn thấy tấm hình tôi chuẩn bị cho anh ta, chậc chậc, cô không thấy được vẻ mặt lúc đó của anh ta. Tôi nghĩ, nếu như lúc đó cô ở trước mặt anh ta, có khi anh ta sẽ phá hủy cô! Hóa ra cái các người gọi là tình yêu cũng chỉ như thế, sự tin tưởng giữa các người cũng chỉ có vậy thôi!”

Nhìn vẻ mặt Kiều Đại Vân lúc đầu thì khinh miệt bây giờ lại ảm đạm, ngay cả môi cũng đang run run.

Tiêu Tiệp cười nhạt một tiếng, “Bây giờ… Tin chưa? Có phải rất muốn phá hủy chiếc điện thoại này của tôi không? Đại khái có thể thử một chút, nếu như cô cho rằng tôi chỉ có một bản này, nếu như cô nghĩ thế thì ngay ngày mai trang đầu của báo sẽ xuất hiện… Đại khái có thể thử một chút?”

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Đại Vân nắm chặt tay, cắn môi. Đều do cô quá lơ là, lúc đầu ở sân bay, cô không ngờ người phụ nữ này lại ghi âm lại lời cô nói! Chẳng trách lúc đó cô ta nắm chặt điện thoại!

“Cô muốn thế nào?” Nhìn chằm chằm Tiêu Tiệp, oán hận hỏi.

“Tôi đã nói rồi, nếu như cô có thể an phận một chút, đừng chọc đến tôi, thì có lẽ tôi sẽ cho cô một con đường sống, còn nếu như cô vẫn không sợ mà tiếp tục làm phiền tôi như thế. Tôi nghĩ, tôi không ngại phơi bày tội danh mà lúc đầu cô gán cho tôi! Để cho cô thân bại danh liệt! Không tin… Có thể thử một chút!” Tiêu Tiệp cười, thấy vẻ mặt khiếp sợ của Kiều Đại Vân rồi ánh mắt lạnh lùng lúc rời đi, xoay người đi khỏi đó, tâm tình rất vui vẻ.

Hóa ra chỉnh người sẽ làm tâm trạng người ta tốt, ừ, sau này có thể thử nhiều một chút.

Là người thì cũng sẽ thay đổi, cô cũng không phải là người phụ nữ sống mãi trong ảo tưởng. Đối với người làm hại mình, cô sẽ không giống trước kia ngu ngốc lấy lễ đón tiếp, khắp nơi nhẫn nhịn.

Đồng dạng, tình yêu cũng giống như thế, nếu như không thể tín nhiệm cô trăm phần trăm, thì cô thà rằng không cần!

——

“Tổng giám đốc! Hôm nay thiếu phu nhân đánh Kiều tiểu thư… Mấy bạt tai!” Thư ký Tiểu Nam cung kính báo cáo, đồng thời cũng thầm toát mồ hôi, sao loại chuyện này luôn rơi vào đầu anh? Phí sức lại chẳng có kết quả!

“Cái gì? !” Người đàn ông nào đó lập tức nổi giận.

Đầu Tiểu Nam càng cúi thấp hơn, thầm nghĩ, thiếu phu nhân cũng thật là, Kiều tiểu thư này từng là búp bê dễ vỡ trong lòng tổng giám đốc, không thể đụng vào. Người khác không biết, Tiểu Nam cậu đi theo tổng giám đốc nhiều năm như thế, dĩ nhiên biết đối với tổng giám đốc mà nói Kiều tiểu thư có ý nghĩa thế nào. Dù bây giờ tổng giám đốc đã có thiếu phu nhân, cũng rất để ý thiếu phu nhân, nhưng mà vẫn chăm sóc Kiều tiểu thư như cũ. Mấy ngày trước còn không phải vì liên quan đến Kiều tiểu thư, cho nên tổng giám đốc bảo thiếu phu nhân tự mình về nhà ăn cơm hay sao? Hai người còn vì thế mà cãi nhau, bây giờ còn ở riêng…

Bây giờ thiếu phu nhân lại gây ra chuyện này, không chừng giữa hai người còn bế tắc hơn…!

“Đã đưa đến bệnh viện chưa? Tay cô ấy mềm mại như thế, lỡ đánh bị đau thì phải làm sao? !” Người đàn ông nào đó tức giận, cầm áo khoác vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc.

Tiểu Nam cười lớn! Đây là cái tình huống gì? Tổng giám đốc gấp đến độ nói sai rồi sao? Là Kiều tiểu thư bị đánh chứ không phải thiếu phu nhân!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Buổi tối.

Tịch Âu Minh cương quyết lại đến đến ổ “mới”, lấy chìa khóa ra… Hử? Chuyện gì xảy ra? Sao lại mở không được? Không tin, xoay xoay xoay. Vẫn mở không được, hình như bị người bên trong khóa trái, cuối cùng đã làm sai ở đâu, dẫn đến bây giờ không thể vào nhà?

Tiêu Tiệp vừa về đến nhà thì vào nhà vệ sinh tắm, nước nóng từ vòi hoa sen phun trên mặt, thậm chí thoải mái không nói ra được. Một màn buổi trưa kia cuối cùng lại hiện lên trong đầu cô, không giống trong quá khứ. lúc này tâm trạng cô khác. Trước kia không lùi bước, nhưng mà, người không phạm tôi tôi không phạm người, nếu người phạm tôi tôi nhất định sẽ đáp lại!

Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc cũng rất ngắn ngủi. Hễ là đồ đáng giá để cô bảo vệ, thì cô sẽ dốc hết sức! Dùng tất cả cũng phải bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình.

Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, trong tiếng nước rào rào như có như không. Tại sao lại có thể có tiếng chuông cửa? Đã trễ thế này rồi ai còn đến? Tịch Âu Minh? Không phải cô đã đưa chìa khóa cho anh rồi sao?

Cô quên vừa rồi sau khi vào cửa mình đã tiện tay khóa trái lại, Tịch Âu Minh có chìa khóa cũng không gõ cửa, cho nên cô kiên quyết cho rằng là chuông cửa nhà hàng xóm vang lên, cũng không để ý. Nhưng mà đến khi cô tắm xong đi ra ngoài, lại ngạc nhiên phát hiện, lại là chuông cửa nhà mình vang lên.

Hơn nữa tiếng chuông giống như không ngừng, có xu hướng nếu không mở cửa thì vẫn tiếp tục vang lên.

“Ai vậy?” Cô nổi giận, không nghe thấy tiếng hàng xóm đang oán trách sao? Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, cô kinh ngạc phát hiện ra vẻ mặt Tịch Âu Minh đã đen đến cực điểm.

Tay run mở cửa ra, lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cửa bị mình khóa trái.

Quả nhiên hàng xóm bắt đầu oán trách, có người thậm chí đã mở cửa, muốn xem hơn nửa đêm ai ở đây nhấn chuông cửa, ngẩng đầu lên liền thấy đầu sỏ, vì vậy rất tức giận nói: “Lúc này hơn nửa đêm rồi còn ồn ào cái gì, có để cho người khác ngủ hay không!”

Tiêu Tiệp theo bản năng muốn nói xin lỗi, vậy mà bị Tịch Âu Minh giành trước, chỉ nghe anh nói: “Xin lỗi, vợ tôi tức giận, không chịu mở cửa, tôi đây cũng không có cách nào…”