Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 85

Chương 85: Muốn ăn sẽ để cho các người ăn đủ!

Editor: Trang Lyn

“Ô, đây đúng là lần đầu gặp được, bữa cơm mà trên bàn chỉ một người độc chiếm. Người biết thì nói Tịch Thiếu cưng chiều Bạch tiểu thư, không biết còn tưởng rằng Bạch tiểu thư ỷ sủng mà kiêu!” Nói xong mấy người phụ nữ liền cười khanh khách.

Tiêu Tiệp vô thức nhìn về phía Tịch Âu Minh, thấy vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng miệng mím chặt, biết bây giờ anh đang tức giận. Vội vàng nắm chặt tay anh, ám chỉ anh không cần tức giận, vì mấy người phụ nữ này mà tức giận thật không đáng.

Vẻ mặt Tịch Âu Minh hơi dịu lại, nhưng vẫn dùng giọng điệu khinh thường nói với mấy người phụ nữ kia: “Cô ấy muốn ăn thì ăn, dù cô ấy vừa ý cả bàn này, thì các người cũng chỉ có thể nhìn! Không tin, cũng có thể thử một chút!”

Lời nói chậm rãi, lại tùy tiện, mặc dù người đàn ông này có khí chất rất cao quý, dù là tức giận cũng đẹp như thế. Nhưng mà, ở đây có người nào là dễ trêu chứ? Người đàn ông mình đi theo cũng không kém, có lẽ bình thường ngang ngược quen, cho nên nhất thời quên mất thân phận của mình, bắt đầu mạnh miệng.

“Biết bản lãnh Tịch Thiếu lớn, nhưng mà cũng không thể bắt nạt người khác như thế!”

Khi mấy người đàn ông dẫn theo mấy người phụ nữ này xuất hiện, nhìn thấy hình ảnh trước mặt, lập tức tiến lên nói xin lỗi: “Xin lỗi Tịch Thiếu, những người phụ nữ này không hiểu chuyện, mạo phạm rồi, như vậy đi, bữa cơm hôm nay tính cho tôi, mọi người cứ ăn uống thoải mái!”

Tịch Âu Minh cũng không phải là người không nói đạo lý, người ta đã nói xin lỗi thì cơn tức cũng giảm bớt không ít, nhưng đúng lúc ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt bất bình của mấy người phụ nữ kia, dáng vẻ muốn mở miệng nhưng lại không dám, còn không phục.

Lập tức liền hừ lạnh: “Không phải muốn ăn món này sao, muốn ăn vậy thì cho các người ăn đủ!”

Vừa dứt lời, đã có mấy nhân viên phục vụ nam đi đến, Tịch Thiếu là khách quen ở đây của bọn họ, bọn họ bình thường tay chân lanh lợi, cho nên chỉ cần Tịch Thiếu đến, bọn họ liền đi theo phục vụ.

Mấy người phụ nữ nghe không hiểu, nhìn nhau, như thế nào là cho các cô ăn thống khoái?

Bọn họ rất nhanh đã hiểu, bởi vì đằng sau có người đẩy xe đẩy đến, phía trên đặt món ăn vừa vặn chính là món trước mặt Tiêu Tiệp, hơn nữa còn là mấy đĩa.

Sắc mặt trắng bệch, ngớ người ra, người bị đè xuống, sau đó từng người đều bị giữ đầu nhét món ăn kia, bên tai vang lên tiếng thét chói tai, một màn chật vật.

Mấy người phụ nữ kia bị dọn dẹp rất nhanh, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn thu dọn hiện trường, bên trong lại khôi phục cảnh đoán số uống rượu, giống như hình ảnh vừa rồi chỉ là một màn náo kịch*, ai cũng không nói gì.

*Náo kịch: là một loại hài kịch.

Toàn bộ quá trình Tiêu Tiệp chỉ lạnh nhạt nhìn, Tịch Âu Minh thấy cô vẫn ăn bình thường, vui mừng cười nói: “Bớt giận chưa?”

“Nhiều chuyện!” Tiêu Tiệp tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng khóe miệng lại hơi kéo lên.

Mặc dù ở giữa bữa cơm có xảy ra chút nhạc đệm, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình hai người. Sau khi ăn xong, Tịch Âu Minh rất thân sĩ* đưa Tiêu Tiệp về nhà, đương nhiên, là nhà của Tiêu Tiệp.

*Thân sĩ: Người có học thức thuộc tầng lớp xã hội trên trong xã hội cũ.

Giống như đôi tình nhân mới yêu, đã đưa đến dưới nhà, Tịch Âu Minh vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông.

Tiêu Tiệp cũng sinh ra một cảm giác, loại cảm giác này rất lạ, rất ngọt ngào nhưng cũng rất mâu thuẫn.

Ngọt ngào là anh mang đến cho cô sự ngạc nhiên và vui mừng, mâu thuẫn là bọn họ rõ ràng đã là vợ chồng, nhưng bây giờ lại như bạn trai bạn gái bình thường, cảm giác này rất lạ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em phải lên rồi.” Tiêu Tiệp nói, trên mặt nóng bừng, không thoải mái.

Người kia không nói gì, Tiêu Tiệp cắn răng giãy ra khỏi tay anh, tháo dây an toàn muốn xuống xe.

Tịch Âu minh vội vàng kéo cô lại, ôm chặt cô.

Tiêu tiệp bị anh vây trong ngực, trong không khí đều là mùi của anh, đầu óc liền hơi rối loạn.

“Tiệp Nhi, không thể rời đi thì phải làm sao đây?” Đúng vậy, một khắc cũng không muốn xa nhau, phải làm sao đây?

Mặt Tiêu Tiệp đỏ bừng, đẩy anh ra bước xuống xe, sau khi chạy mấy bước. Quay đầu lại nhìn anh một cái, cũng không nói gì tiếp tục đi lên nhà.

Tịch Âu Minh là ai, lập tức liền hiểu rõ, đi xuống xe theo, vui vẻ đóng cửa xe, nhẹ nhàng bước đến trước mặt người kia.

Đây là lần đầu tiên Tịch Âu Minh bước vào căn phòng nhỏ này, lúc đầu giao cho Tiểu Nam, sau đó tâm trạng vẫn không tốt, nên chưa co cơ hội đến xem.

Ghế sa lon nho nhỏ, thảm nho nhỏ, bàn nho nhỏ, thân hình cao lớn của anh đi đến ghế sa lon ngồi xuống, ưm, đúng là nhỏ! Nhìn xung quanh một vòng, ừ, nhỏ nhưng đầy đủ. Có lẽ vì người ở đây, nên anh lại càng cảm thấy ổ nhỏ này ấm áp hơn nhà lớn của anh nhiều.

“Muốn uống nước không?” Tiêu Tiệp do dự hồi lâu, mới mở miệng hỏi.

Đây là lần đầu tiên sau khi hai người tách ra mới thân mật ở chung trong một không gian như thế này, trong lòng cô cảm thấy hơi khẩn trương.

Tịch Âu minh không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt kia giống như biển khơi, sâu đến mức làm cho người ta không thể đi ra được. Bỗng nhiên anh nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói đầy truyền cảm nói: “Đến đây.”

Cô giống như bị mê muội, đi đến chỗ anh.

Anh kéo một cái cô liền ngã vào trong ngực anh, cảm giác mê muội kia, làm Tiêu Tiệp cảm thấy toàn thân như nhũn ra, ngay cả sức lực để đẩy anh cũng không có.

Anh ôm cô càng ngày càng gấp gáp, trên người anh có mùi hương riêng của anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng kia, rất quen thuộc. Cô hơi khẩn trương, không biết phải làm sao.

Không biết lúc nào, hai người đã răng môi quấn quýt, địa điểm cũng chuyển từ ghế sa lon đến trên chiếc giường không lớn lắm nhưng ấm áp. Nhiều này xa nhau, hai người lại kết hợp lần nữa, ở một khắc này, đáy lòng lại trào lên một cảm giác hạnh phúc…

——

Nửa đêm, Tiêu Tiệp muốn đi nhà vệ sinh, theo thói quen lắc lắc người bên cạnh, giọng nói lười biếng lại hơi mơ hồ: “Ưm, em muốn đi nhà vệ sinh.”

Tịch Âu Minh luôn luôn ngủ không sâu, cô hơi động một chút cũng làm anh mở mắt dậy, có lúc nửa đêm phải dậy đắp chăn cho cô nhiều lần. Lúc này bị cô đẩy nhẹ một cái, đã tỉnh lại, vươn tay ra, bật đèn ngủ cạnh giường, trong phòng liền chiếu ánh sáng ấm áp.

Động tác thuần thục ôm lấy cô, Tiêu Tiệp còn tranh thủ ngủ nướng một chút, cho đến lúc anh đặt cô trên bồn cầu, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô, cô mới tỉnh lại.

Sau khi xong chuyện vừa ra khỏi nhà vệ sinh, lại mơ hồ nhắm hai mắt đưa tay ra, Tịch Âu Minh lắc đầu không biết phải làm sao, nhưng vẫn cưng chiều ôm lấy cô, đi đến giường, Tiêu Tiệp sớm đã chìm vào trong giấc mơ.

Nhưng mà mặc dù ngủ, nhưng anh mới di chuyển một chút, cô liền dán chặt đến, rất sợ không thấy anh, nên ôm thật chặt lấy. Loại hành động theo bản năng này làm đáy lòng Tịch Âu Minh mềm nhũn giống như uống nước hồ, như vậy thật tôt biết bao.

——

Lời editor: Tịch Thiếu quá thê nô rồi :-D :-D :-D :-D :-D

Còn 1 chương nữa phải muộn một chút nữa mới có