Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 84

Chương 84: Ỷ sủng mà kiêu

Editor: Trang Lyn

Lúc Tiêu Tiệp tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, may mà hôm nay là cuối tuần, nếu không hôm nay đã đi làm muộn rồi.

Tịch Âu Minh tỉnh lại trước cô, sau khi tỉnh lại còn không dám tin, cô chân thật lại trở về trong ngực anh. Loại thực tế này, cảm giác an tâm thật tốt.

Anh ôm nửa người cô, trong lòng nghĩ, nên nói thế nào mới có thể dỗ vợ trở về.

“Vợ ~ trở về đi ~” Tịch Âu Minh cẩn thận cân nhắc từng chữ một, tỉ mỉ quan sát từng biểu tình của cô.

“Không muốn!” Từ chối sạch sẽ.

Tịch Âu Minh ngẩn ra, không buông tha nói: “Anh biết ngày đó anh sai, không nên để em về nhà ăn cơm một mình…”

“Còn gì nữa không?”

“Sau này ngày nào anh cũng ăn cơm cùng em!”

“Chỉ như thế?”

Tịch Âu Minh cười khổ: “Anh sẽ chứng minh cho em thấy, nhưng mà…”

“Chờ anh thật sự có thể chứng minh, rồi hãy nói.” Tiêu Tiệp cắt ngang lời anh nói, cô biết câu nói tiếp theo của anh là gì, muốn cô dọn về nhà.

Nhưng mà, cô còn chưa nghĩ đến, nói chính xác hơn, là còn chưa chuẩn bị xong.

Tịch Âu Minh cúi đầu, hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, giống như hạ quyết định trọng đại, nói: “Được, bất luận em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội.”

Tiêu Tiệp cười, không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Đáy mắt Tịch Âu Minh thoáng qua một tia sáng, giữa bọn họ vừa mới bắt đầu đã trực tiếp bước vào lễ đường cưới, hành trình cơ bản nhất là người yêu cũng không có. Có lẽ đây là trời cao cho anh cơ hội, cơ hội biểu hiện. Dù sao, vợ cũng không phải dễ dàng lấy không phải sao?

Buổi sáng đi làm, người vừa mới đến phòng làm việc, thì đã có một bó hoa đưa tới, hoa hồng, tròn mười một bông.

Chu Diệp đi quanh bó hoa đó một vòng rồi lại một vòng, tấm tắc khen ngợi: “Người nào nha, có lòng như vậy, mười một bông, đại biểu một lòng một dạ chỉ thích cô!”

Quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Tiệp nói: “Tốt nha, ẩn giấu đủ sâu, đối phương là ai? Làm gì? Các người đã đến mức độ nào rồi? Hôn môi chưa?”

Tiêu Tiệp ngẩn ra, nhưng chỉ cười nhạt không trả lời. Cưới cũng cưới rồi, hôn thì tính gì?

Mấy ngày liên tiếp hoa không ngừng được đưa tới, đều là mười một bông, người nào đó hình như quyết tâm muốn tiến hành đến cùng. Chỉ là, bây giờ nhà cô không lớn, cũng sắp không đủ chỗ để hoa rồi.

Lại qua mấy ngày vẫn như vậy, người kia cũng không gọi điện, chỉ một mực tặng hoa. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, gọi cho anh.

Người bên kia cười rất thoải mái, cách điện thoại cũng có thể cảm thấy được tâm tình vui vẻ của anh: “Bạch tiểu thư, có hài lòng với hoa hồng Tịch mỗ tặng không?”

Cô ngẩn ra, Bạch tiểu thư? Người này thật đúng là, đọ đến hăng say đúng không? Lập tức cũng trả lời anh: “Ưm, rất hài lòng, tôi hiểu tấm lòng của Tịch tiên sinh, chỉ là ổ nhỏ của tôi cũng thật sự không thể chứa được hoa này nữa.”

Bên kia lại là một tràng tiếng cười thoải mái, âm thanh kia từng tràng lại từng tràng truyền vào tai cô, rung động lòng người, nhưng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

“Vậy xem mặt mũi của hoa, Bạch tiểu thư có thể có thể nể mặt ăn cơm cùng Tịch mỗ hay không?”

Tiêu Tiệp cúp điện thoại, đường cong khóe miệng vẫn còn giơ lên. Cảm giác này… Hình như rất tốt.

Đọc FULL truyện tại đây

Người tầng lớp xã hội thượng lưu, thỉnh thoảng thích tụ tập ăn uống. Không hoàn toàn là người mình quen, người đứng đầu luôn sẽ bất ngờ mời một vài người mọi người không biết.

Lần này tụ họp sẽ bố trí ở một nhà hàng tư khá nổi tiếng ở thành phố A, mặc dù địa phương có hơi kín đáo, nhưng mọi người cũng có thể tìm thấy rất nhanh.

Lúc Tịch Âu Minh tiến vào, mọi người bên trong đã ngồi yên. Thấy anh, đều rối rít đứng dậy, anh khoát khoát tay coi như chào hỏi.

Mọi người đứng đây không chỉ ngạc nhiên khi Tịch Âu Minh lại có thể xuất hiện ở đây, mà còn có cô gái bên cạnh anh. Thân là con nhà giàu, bọn họ tiếp xúc qua rất nhiều nhiều người đẹp, ngay cả ở đây cũng có mấy người anh em dẫn theo mấy ngôi sao nổi tiếng.

Nhưng mà so với người đẹp bên cạnh Tịch Thiếu, thì những người phụ nữ khác đều không đáng xem. Ánh mắt cũng không tự chủ được bị dáng vẻ xinh đẹp và gương mặt hoàn mỹ của mỹ nữ kia hấp dẫn.

Bên ngoài vẫn đồn đại, vợ yêu của Tịch Thiếu xinh đẹp không ai bì nổi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù Tịch Âu Minh cũng không mở miệng giới thiệu, nhưng mà, tất cả mọi người đều đã đoán ra quan hệ của hai người.

Thực ra, Tịch Âu Minh thật sự không định giới thiệu, anh cũng có tính nhỏ mọn của mình, bây giờ đang trong quá trình theo đuổi, người đẹp còn chưa mở miệng đồng ý, anh cũng chỉ có thể tiếp nhận thân phận “bạn trai”.

Chú ý tới ánh mắt mọi người, Tiêu Tiệp chỉ hơi mỉm cười, sau đó yên lặng đi theo Tịch Âu Minh.

Tịch Âu Minh vẫy tay, nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, đưa thực đơn đến. Tịch Âu Minh nhận lấy, để trước mặt Tiêu Tiệp, cười nói: “Em thích ăn tôm hùm nhất, tôm hùm ở đây là tốt nhất thành phố A!”

Tiêu Tiệp cũng không kiểu cách, nhận lấy thực đơn, chỉ mấy món mình thích ăn, đương nhiên, tôm hùm là chủ yếu. Lại chỉ mấy món anh thích ăn. Sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, cũng không hỏi ý kiến Tịch Âu Minh.

Trong lòng mọi người ngạc nhiên, không ngờ lời đồn bên ngoài đều là thật, Tịch Thiếu quả thật rất sủng cô vợ này.

Lúc này bên ngoài lại có mấy người đến, đều là vài người trong giới này, chưa nói tới quen thuộc, phần lớn đều là người vặt vãnh, chỉ gặp trong tiệc rượu nào đó một lần mà thôi. Nhưng mà cái này cũng không làm ảnh hưởng đến hưng phấn của mọi người, nam thì uống rượu nói chuyện say sưa, nữ thì yên lặng vì đàn ông rót rượu, thỉnh thoáng cũng giao lưu một chút.

Lúc đồ ăn đưa lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất, chính là đĩa tôm. Đĩa tôm kia vừa đỏ tươi vừa ngon miệng, rất mê người. Có mấy người phụ nữ đã chuẩn bị xong đũa, định nếm thử một chút. Làm sao biết ——

Tịch Âu Minh nói nhân viên phục vụ mấy câu, người phục vụ kia liền đặt đĩa tôm trước mặt Tiêu tiệp, cũng không để vào bàn quay, cứ như thế, đĩa đồ ăn này cũng chỉ của một mình Tiêu tiệp.

Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng thức thời không nói gì, mà những người phụ nữ vừa rồi liền mất hứng, cuối cùng không nhịn được to gan mở miệng, giọng điệu rất châm chọc.

“Ô, đây đúng là lần đầu gặp được, bữa cơm mà trên bàn chỉ một người độc chiếm. Người biết thì nói Tịch Thiếu cưng chiều Bạch tiểu thư, không biết còn tưởng rằng Bạch tiểu thư ỷ sủng mà kiêu!” Nói xong mấy người phụ nữ liền cười khanh khách.