Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 83

Chương 83: Sao em lại hung dữ như thế

Editor: Trang Lyn

Tịch Âu Minh cho rằng bản thân đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy khuôn mặt người kia. Trong nháy mắt vẻ mặt anh lập tức thay đổi, không thể tin, ngạc nhiên, mừng rỡ, cuối cùng dần chuyển thành tức giận.

Anh vùng vẫy gạt tay cô ra, giọng nói yếu ớt tức giận quát to:

“Đi ra!”

Động tác này gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của anh, cơn đau giống như ma quỷ, vươn tay từ trong bóng tối ra với anh, kéo anh vào vực sâu không đáy…

Cô có ý gì? Trước kia anh van xin cô đừng rời đi, nhưng cô lại tuyệt tình xoay người rời đi. Bây giờ cô lại trở về để làm gì? Thương hại anh sao?

Thân thể Tiêu Tiệp bị đẩy ra chỉ hơi ngã lệch sang một bên, bởi vì sức lực không lớn, cho nên không hề đau. Tình trạng của anh đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Một người mạnh mẽ như thế, hôm nay ngay cả sức lực đẩy một người phụ nữ ra cũng không có?

Tiêu Tiệp vội vàng nói: “Bây giờ không phải là lúc để giận dỗi, chúng ta đi bệnh viện.” Nói xong lại muốn đi đỡ anh.

“… Không phải em muốn ly hôn sao… Không phải không muốn trở về cái nhà này sao… Vậy còn trở về để làm gì…” Tịch Âu Minh còn muôn đẩy cô ra, chỉ là không có sức lực để đẩy, nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Âu Minh!” Đã như thế rồi, vẫn còn suy nghĩ việc kia sao?

“Cho nên… Cút! Anh không cần em đồng cảm… Đi!” Cổ họng có mùi tanh, Tịch Âu Minh chịu đựng không nôn ra, mấy ngày không ăn cơm, bây giờ trong dạ dày giống như có cái gì đó đang cào vậy, đau đớn xé rách. Trước mắt dần đen tối, hình như anh nghe thấy ô lo lắng đến phát khóc.

“Đó là lời em nói lúc tức giận! Âu Minh! Âu Minh! Anh tỉnh lại đi! Người đâu, người đâu! Mau gọi xe cấp cứu, mau cứu anh ấy!”

Đen tối hoàn toàn nhấn chìm anh, sự đau đớn trong người nổ tung, giống như một kích cuối cùng, tất cả ý thức của anh hoàn toàn biến mất…

Mặc dù truyền nước dinh dưỡng, nhưng mấy ngày liên tục “tự ngược”, Tịch Âu Minh cũng coi như bệnh nặng một trận, hôm nay nhìn khuôn mặt có vẻ hơi gầy đi, nhưng khí chất ngạo mạn xung quanh vẫn không giảm đi chút nào.

“Anh dám rút ra thử xem?”

Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khen ngợi nhìn người đang đứng ở cửa.

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy người ở đây, gồm có Kim Huyền, Tả Huyền Dạ, Dĩ Đồng. Đều hết cách với người bệnh nhân này, vừa mới “cấp cứu” xong, mà bây giờ vị đại thiếu gia này lại ồn ào đòi rút ra? Vừa tỉnh lại liền muốn rút hết công cụ cứu mạng đi, quanh người còn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta đóng băng, làm cho mọi người muốn cản lại cũng không dám.

Loại này, bây giờ bệnh nặng mới khỏi, sức lực nhất định không nhiều, mấy người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể cản cậu ta! Hai người đàn ông đứng đây lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng tuyên bố thất bại, không một người nào dám lên tiếng ngăn cản vị thiếu gia này rút ống dẫn trên tay. Trong giới này Tịch Âu Minh nổi tiếng là tàn nhẫn, nếu hôm nay anh làm cho cậu ta khó chịu, thì ngày mai anh sẽ trở thành con mồi trong tay cậu ta, nghĩ thế nào thì thế đấy.

Dĩ Đồng lại sâu sắc cảm thấy, Tiêu Tiệp thật đáng thương, gả cho một người đàn ông tính tình vừa “lạnh lùng” lại hung ác như thế. Vẫn là chồng mình tốt! Vừa dịu dàng lại chu đáo.

Tiêu Tiêp tức giận, cô vừa mới đi ra ngoài một lát, để hỏi thăm tình hình, trở về đã thấy người nào đó muốn rút hết ống dẫn đi.

Lại không khách khí nói: “Anh dám rút ra thử xem!”

Quả nhiên động tác người kia dừng lại, sắc mặt vẫn thối, nhưng không rút ống nữa.

Tiểu Nam gõ cửa, bê khay vào, giao cho Tiêu Tiệp: “Thiếu phu nhân, cái này là dì Lâm làm bảo tôi mang đến, bác sĩ nói bây giờ chỉ có thể ăn chút cháo.”

Tiêu Tiệp gật đầu nhận lấy.

“Mang đi! Ra ngoài!” Hai chữ lạnh lùng, làm tất cả mọi người đều run rẩy.

“Anh chắc chắn muốn em rời đi sao?” Tiêu Tiệp nghiêm túc nói, giống như chỉ cần anh nói, cô lập tức quay đầu rời đi, không trở lại nữa.

Tịch Âu Minh không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt.

Thấy anh không nói gì, Tiêu Tiệp coi như anh ngầm thừa nhận, lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng tay, lại bị nắm chặt.

Môi Tịch Âu Minh hơi trắng bệch mím chặt thành một đường, ánh mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, rất không thân thiện này.

Nhìn tay bị nắm chặt, Tiêu Tiệp cười không ra tiếng. Người đàn ông bướng bỉnh này, không phải muốn cô rời đi sao? Tại sao còn kéo cô?

Tất cả mọi người đều nhìn ra, Tịch Âu Minh đang nói lẫy, ai biết Tiêu Tiệp sẽ tưởng thật, hoặc có lẽ giả vờ rời đi? Nhưng cũng thật sự chọc đến Tịch đại thiếu gia, chỉ sợ người sẽ rời đi thật, liều mạng giữ người ta.

Ánh mắt sắc bén của Tịch Âu Minh quét qua, làm cho tất cả mọi người buồn cười nhưng lại không dám cười liền muốn khóc. Không còn tâm tình tiếp tục xem, rối rít kiếm cớ rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong phòng bệnh lại bắt đầu yên tĩnh lại.

Tiêu Tiệp trừng mắt nhìn người đàn ông bướng bỉnh này, giãy ra khỏi tay anh, múc cháo vào bát.

“Há miệng!”

Giọng điệu Tiêu Tiệp rất không tốt, nếu anh không há miệng, cô liền mặc kệ không thèm quan tâm nữa.

Tịch Âu Minh nhẹ giọng è hem hai tiếng, mặc dù rất không vừa lòng với thái độ của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, không dám phản bác lại chút nào.

Tiểu Nam gõ cửa đi vào, thấy một màn như vậy, miệng mở lớn.

Nhưng không ai chú ý đến cậu ta, cậu nhẹ nhàng để bệnh án xuống, im lặng ra ngoài.

Sau khi Tiểu Nam ra khỏi phòng bệnh, lúc này hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài! Oh my god! Vừa rồi người bên trong là ông chủ của cậu sao? Là ông chủ lạnh lùng như nói băng đó sao? Không phải? Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi! Sao ông chủ có thể ngoan ngoãn như thế, một bộ dạng đứa trẻ ngoan? Được rồi, cậu bị hoảng sợ!

Nhìn cháo trong bát dần giảm đi, cho đến khi nhìn thấy đáy, vẻ mặt Tiêu Tiệp mới dễ nhìn một chút. Lấy giấy lau miệng cho anh, nhìn vành mắt đen kia của anh, cơn tức trong lòng lại vọt lên.

“Này! Cho em một chỗ!” Vừa nói vừa cởi giày ra.

Tịch Âu Minh chu mỏ, lại ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh, cho cô một chỗ trống. Nhưng ánh mắt vẫn rất tủi thân, vâng dạ nói: “Sao lại hung dữ như thế ~ ” Đúng dáng vẻ cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

Tiêu Tiệp tức giận lườm anh một cái: “Còn lải nhải, mau ngủ đi!”

Nói xong tự mình tìm một vị trí tốt, cuộn vào trong ngực anh, yên tâm nhắm mắt lại.

Đừng nói anh, ngay cả cô sau khi rời khỏi nhà họ Tịch, cũng không có một giấc ngủ ngon. Ưm, bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ ngon.

Mặc dù Tịch Âu Minh rất oán giận giọng điệu hung dữ của cô, nhưng mà độ cong khóe miệng ngày càng cao, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cuối cùng yên tâm nhắm mắt lại.